Hiểm họa tiềm ẩn từ hành vi bạo lực gia đình
Tuy nhiên, không phải bất cứ người dân nào cũng hiểu biết và vận dụng bộ luật trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy nhìn ở một góc độ nào đó thì hành vi bạo lực gia đình vẫn diễn ra tràn lan nhưng cả thủ phạm và nạn nhân đều không biết cách nhận diện nó.
Bị bạo lực vẫn không biết mình là nạn nhân
Chỉ vì không sinh được con trai để nối dõi mà chị Lê Thị Y đã phải chịu biết bao cay đắng. Đã mấy năm nay, chị Y hầu như chỉ biết cui cút làm ăn, cui cút chịu đựng, tuyệt nhiên không hề có ý định phản kháng trước hành vi ngược đãi của chồng và bố mẹ chồng đối với mình. Chị Y bảo vì “tội” không sinh được con trai nên chị phải cam chịu.
Chị mặc nhiên xem như đó là lỗi của mình nên chấp nhận sự hành hạ của gia đình chồng. Mỗi lần buồn bực chuyện gì, anh chồng đều trút lên đầu vợ. Nếu chị có “cãi lại” thì lập tức bị chồng rủa “đồ không biết đẻ, mày biến nhà ông thành tuyệt tự lại còn già mồm”.
Không chỉ có chồng đay nghiến về cái tội không biết đẻ, nhiều lần chị Y cũng bị bố mẹ chồng mắng vốn, thậm chí là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của bản thân chị lẫn bố mẹ đẻ. Nhiều lần biết rõ thông gia đối xử với con gái chẳng ra gì và gia đình mình cũng vị “vạ miệng” lây nhưng bố mẹ chị cũng chỉ biết khuyên con gái nên cố gắng nhẫn nhịn. Vì xét cho cùng đó cũng là “lỗi” của nó, nếu nó sinh được cháu trai cho gia đình họ khỏi tuyệt tự thì đâu đến nỗi.
Chính vì những quan niệm ấy nên chị Y cứ thế sống bên người chồng bạo lực cả miệng lẫn tay chân. Chị bảo khổ một chút nhưng “may mắn” của chị là chồng không đi ra ngoài kiếm vợ hai. Cuộc sống thỉnh thoảng lại nổi giông nổi gió nhưng bằng cách cam chịu, chị Y vẫn giữ được một gia đình mà thoạt nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ trong ấm ngoài êm.
Rõ ràng, xét về góc độ bạo lực gia đình thì chị Y đã trở thành nạn nhân mấy năm nay. Nhưng vì những quan niệm sai lầm cũng như hạn chế về trình độ nhận thức, chị Y cũng như chồng và người thân đã không ý thức được rằng họ vừa là nạn nhân; vừa là thủ phạm của nạn bạo lực gia đình. Xét theo luật, các hành vi trên đều bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý.
Ly hôn xong vẫn bị bạo hành
Cuộc sống không có hạnh phúc, chị Lê Thị Kiều quyết định chia tay dù anh chồng một hai níu kéo. Cứ ngỡ, sau khi đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn thì họ chẳng còn liên quan gì đến nhau. Thế nhưng ly hôn đã đâu vào đấy rồi, chị Kiều vẫn bị chồng cũ quấy nhiễu. Vì khi ly hôn, chị Kiều nhận nuôi cả hai con nên hàng tháng chồng cũ vẫn viện cớ đến thăm con để quấy nhiễu cuộc sống của chị. Đầu tiên là chuyện ăn chuyện học của hai đứa trẻ, chị Kiều không ít lần bị chồng cũ mắng chửi vì “dám để cho con không đủ ăn đủ mặc, học hành chểnh mảng”.
Sau hai năm ly hôn, chị Kiều có ý định tái hôn với một đồng nghiệp cùng hoàn cảnh. Khi biết tin ấy, chồng cũ của chị đã nhắn tin thóa mạ chị “theo giai” bỏ bê trách nhiệm với con. Anh ta hùng hổ đến đón hai đứa con về và tuyên bố nếu chị tái hôn thì sẽ không cho nuôi con tiếp. Để chứng minh cho vợ cũ biết là mình không nói đùa, anh ta đã ngăn cả việc chị đến thăm con, chị mua quần áo hay đồ ăn đến cho các con cũng đều bị chồng cũ vứt ra đường.
Hai đứa trẻ nghe lời bố bảo mẹ đi lấy chồng khác sẽ ghét bỏ chúng nên cũng oán hận mẹ. Biết chồng cũ quá đáng nhưng vì thương con nên chị Kiều lại hạ mình để đáp ứng những yêu cầu của chồng cũ đặt ra để được quyền chăm sóc và nuôi dưỡng các con. Bởi chị biết rõ nếu để con cho chồng cũ nuôi dưỡng thì tương lai của hai đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng xấu.
Những thủ phạm và nạn nhân “ẩn”
Nếu nhìn vào những hành vi bạo lực gia đình được Luật Phòng chống gia đình nghiêm cấm thì rõ ràng vẫn còn rất nhiều thủ phạm và nạn nhân đang bị ẩn đi dưới nhiều hình thức. Sở dĩ vẫn còn hiện trạng này là do tiềm thức của một số bộ phận vẫn còn xem những hành vi ấy thuộc “quyền” và “bổn phận” của mình. Họ không hề ý thức được rằng việc lạm dụng “quyền” ấy đã biến họ thành những thủ phạm gây nên nạn bạo lực gia đình.
Đồng thời bên cạnh đó, việc cam chịu, chấp nhận coi như việc mình bị bạo hành nằm trong bổn phận làm vợ, làm dâu, làm con. Do đó, bạo lực vẫn xảy ra nhưng cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều không ý thức được việc tự bảo vệ mình và ngăn chặn nó. Rõ ràng, để luật phòng chống bạo lực gia đình thật sự đi vào cuộc sống hơn nữa thì bên cạnh việc tuyên truyền của các cơ quan chức năng vẫn rất cần ý thức tìm hiểu pháp luật từ mỗi người dân.
Bởi nếu họ không tự bản thân thay đổi quan niệm, ý thức của mình để tự bảo vệ mình thì việc luật ra đời nhưng tình trạng thủ phạm và nạn nhân đều “ẩn” thì sẽ không mang lại kết quả như mong muốn.
![]() |
Sống với nhau đã hai mặt con nhưng vợ chồng chị Hiền vẫn không thể tự quyết được cuộc sống của mình. Bởi trên họ là bố mẹ thao túng quyền làm chủ trong gia đình. Lương hàng tháng của hai vợ chồng phải đưa cho bố mẹ giữ 2/3. Phần còn lại họ chỉ đủ chi tiêu những thứ cá nhân, vặt vãnh. Mọi việc mua sắm hay đầu tư làm ăn gì họ đều phải được sự cho phép của bố mẹ.
Nếu ông bà chưa đồng ý thì coi như dừng lại tất cả. Việc kiểm soát thu nhập của bố mẹ chồng chị Hiền đã khiến cho vợ chồng chị rơi vào tình trạng bị phụ thuộc tài chính. Cuộc sống bị dồn ép, chị Hiền yêu cầu chồng ra ở riêng nhưng một lần nữa chị lại thất bại khi bố mẹ chồng chị nghiêm cấm việc ấy. Họ lấy lý do, chồng chị Hiền là con trai duy nhất nên việc sống chung với bố mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm bất khả kháng.
Nếu chị Hiền không đồng ý và cảm thấy cuộc sống bất hạnh thì cứ ly hôn. Rồi họ quay sang xúi giục con trai về cô vợ ích kỷ, sống không có trách nhiệm với bố mẹ chồng, chỉ muốn ra ngoài sống riêng cho thoát việc chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ chồng khi về già… Cứ thế mưa dầm thấm đất, chồng chị Hiền từ chỗ đồng cảm với nỗi khổ của vợ khi bị bố mẹ phong tỏa tài chính, o ép mọi việc thì nay lại quay sang chỉ trích vợ sống không biết hi sinh.
Dần dần anh còn hùa vào với bố mẹ chửi mắng chị Hiền mỗi khi chị lỡ làm một điều gì đó… chướng tai gai mắt họ. Không còn cách nào khác, chị Hiền đành quay về cuộc sống cam chịu để làm tròn bổn phận dâu con của mình.
Mang nỗi niềm đến phòng tư vấn chị Thu bảo mình là nô lệ tình dục của chồng suốt bao năm nay nhưng không biết phải làm cách nào. Xét về mọi mặt chồng chị không đến nỗi tồi, chỉ có mỗi “tội” là cuồng dâm. Anh có thể đòi hỏi chị bất cứ lúc nào tùy thích, không hề để ý đến sức khỏe, tâm trạng của chị có sẵn sàng đáp ứng hay không. Chỉ cần có nhu cầu, anh ép chị quan hệ liên tục. Vì thế với chị việc được chồng yêu đã trở thành nỗi sợ hãi từng đêm.
Có lúc vì mệt mỏi, chị đã phản ứng và từ chối nhưng anh vẫn mặc kệ tất cả, bằng sức lực của mình anh bắt chị phải chiều cho đến lúc thỏa mãn. Có thời gian do sức khỏe không đảm bảo, chị trốn chồng ngủ riêng phòng khác, không ngờ anh tuyên bố nếu chị “bỏ đói” chồng thì sẽ ra ngoài tìm người khác. Vậy là chị lại cố đấm ăn xôi, nhắm mắt chiều chồng mà trong lòng tê tái.
Bất hạnh của chị là đã không tìm được sự đồng cảm va thấu hiểu bạn đời trong chuyện chăn gối. Dù vậy, chị vẫn phải chấp nhận vì nghĩ đó là bổn phận làm vợ. Cũng như chồng chị, anh cho rằng việc bắt vợ phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình là quyền của một người chồng.
|
Theo Hạ Thi
Đời Sống Gia Đình














