Người tuyết bí ẩn
Một ngày mùa đông băng giá, tôi đi trên đường phố và bỗng thấy trước mặt mình có một người.
Người này trông giống hệt người thật, nhưng lại như được đắp bằng tuyết. Cái áo bành tô ông ta mặc trông cũng giống hệt áo thật, nhưng lại như được làm bằng tuyết. Cả chiếc mũ lông ông ta đội trông cũng y như thật, nhưng lại như làm bằng tuyết. Và bộ mặt ông ta trông hệt người thật nhưng lại như được đắp bằng tuyết…
Tôi đã cảm thấy đúng cái điều mà Mi-kê-lăng-giê-lô (*) đã cảm thấy khi ông tạc xong pho tượng Moi-sê: dù được tạc bằng đá cẩm thạch nhưng lại trông y như người thật, nó giống đến mức mà nhà điêu khắc lừng danh đã phải gõ búa vào pho tượng và bảo:
- Hãy nói đi!
Nhớ lại chuyện đó, tôi bèn đấm vào người tuyết và nói:
- Hãy nói đi.
- Sao? Xe buýt đã đến rồi ư? – Người tuyết thốt lên.
(*): Michelagielo Buonarroti (1475 – 1564): nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà kiến trúc và nhà thơ nổi tiếng người Ý.
*
* *
Chuyện nan giải
Pierre mời giám đốc đến nhà ăn tối. Anh bảo vợ chuẩn bị món đùi cừu thật ngon. Vợ anh nói:
- Không được đâu anh ạ. Mình hết tiền rồi.
Pierre bối rối. Suy nghĩ một lát, anh bàn với vợ:
- Vậy em làm thế này nhé. Lúc anh bảo em dọn món đùi cừu lên, em hãy làm rơi một cái đĩa sao cho nó phát ra tiếng động thật lớn. Anh sẽ nói: “Chắc đĩa đùi cừu rơi xuống đất rồi… cũng may là còn món khoai tây!”. Chắc giám đốc sẽ thông cảm với vợ chồng mình mà vui vẻ ăn khoai tây thôi.
Vợ đồng ý. Khi giám đốc đến, ngồi vào bàn và dùng rượu khai vị. Bất chợt, tiếng đĩa rớt vang lên, Pierre nói:
- Chắc đĩa đùi cừu rơi xuống đất rồi… cũng may là còn món khoai tây!
Vừa nói xong thì chị vợ hốt hoảng chạy lên:
- Không phải anh ạ, mà là đĩa khoai tây rơi.
Theo 24H.COM.VN













