Ðàn ông bên Mỹ thích về Việt Nam để làm gì?

Tâm Tình Bạn Gái

*Bà Hồng Hạnh

Thưa bà Hồng Hạnh,

Em là Trần Thị Tiên, năm nay đã ngoài 50 và đang là công nhân assembly. Hai vợ chồng em có một người con trai thôi, nhưng cháu mới lập gia đình và đã ra sống riêng rồi. Chồng em, đã gần 60, trước đây chuyên về thuế vụ và địa ốc, nhưng nay thì vì tình hình kinh tế không thuận lợi tại Mỹ nên đã nghỉ làm các “dốp” này tại Mỹ và đang theo đuổi công việc kinh doanh ở Việt Nam. Xin chị cho phép em không tiết lộ ảnh kinh doanh cái gì bên Việt Nam, nhưng thấy tiền trong trương mục ngân hàng của hai vợ chồng em không suy suyển gì nhiều – dù chồng em mới bước chân vào chuyện làm ăn và đã chấp nhận thua lỗ chút ít lúc ban đầu – nên em cũng yên tâm. Có một điều là việc đi lại Việt Nam của chồng em diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Lúc đầu cách nay 3 năm, chỉ đi mỗi năm 2 lần thôi, nhưng nay thì đi đến 4, 5 lần một năm lận. Em biết tính chồng em thích cảnh, thích người ở Việt Nam hơn (vì em có đi theo ảnh về Việt Nam hai lần trong ba năm qua) là cảnh và người ở bên này nên cũng thông cảm cho ảnh khi ảnh chọn Việt Nam làm nơi làm ăn để có thu nhập giữa thời buổi kinh tế khó khăn. Có điều em hơi lo ngại là, hồi năm ngoái, ảnh về Việt Nam hơi nhiều, kể cả chuyến đi theo anh bạn (được giấy mời) về tham dự Ðại Hội Việt Kiều do chính phủ Cộng Sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, mặc dù ảnh không có giấy mời mà chỉ được một giới chức Cộng Sản bên đó mời miệng thôi. Theo chị, người đàn ông bên Mỹ như chồng em mà cứ thích về Việt Nam để làm ăn có phải chỉ là thuần túy thích chuyện làm ăn hay còn thích cái gì khác hơn, tỷ dụ như gái đẹp chẳng hạn, bởi vì ai cũng biết về chuyện đó thì ở bển rẻ và đẹp hơn bên này nhiều? Xin bật mí thêm cho chị rõ là, về sinh hoạt vợ chồng, chồng em cũng thuộc loại “khá” so với tuổi tác của ảnh bây giờ.

Trả lời em Trần Tiên,

Trước hết, chị xin xác định trước với em là chị đã xếp câu hỏi của em vào loại những thắc mắc về tâm lý gia đình thông thường, nghĩa là câu hỏi của em không phải phát sinh từ một sự đổ vỡ tình cảm hay một hiểm nguy thật sự đang diễn ra trong cuộc sống của vợ chồng em, bằng cớ là chuyện anh ấy về Việt Nam kinh doanh, cho tới nay, vẫn chưa đưa tới điều gì tai hại cho tài chánh gia đình cũng như cho tình yêu thương của hai người. Ðây chỉ là một câu hỏi ít nhiều mang tính chung chung, dù nó phát xuất từ hoàn cảnh riêng của hai vợ chồng em. Vì thế, câu trả lời của chị sẽ chỉ có giá trị như một lời khuyên, một biện pháp phòng hờ hơn là một liều thuốc để cứu chữa một chứng bịnh nào rõ rệt, em Trần Tiên nhé!

Về chuyện những người đàn ông đã có gia đình hoặc chưa có gia đình bên Mỹ này thường xuyên về thăm Việt Nam, dù với bất cứ mục đích hoặc danh nghĩa nào, cũng là chuyện nay đã trở thành quen thuộc trong nếp sống của người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ hoặc tại bất cứ các quốc gia nào khác trên thế giới mà người mình tới định cư, như ở Pháp, ở Ðức, ở Úc, ở Canada, vân vân. Theo chị, trong mấy năm gần đây, số lượng người Việt hải ngoại về thăm hoặc về chơi ở Việt Nam đã gia tăng đáng kể, và chị còn nghe nói là số tiền người Việt Nam từ nước ngoài gởi về giúp thân nhân tại Việt Nam nay đã tăng lên tới mức 7 tỉ đô-la một năm. Ðối với phụ nữ thì chuyện các bà, các cô, ngoài chuyện làm ăn, nếu có, cứ thường xuyên về Việt Nam thì thế nào cũng dính dáng tới việc đi sửa sắc đẹp hoặc chữa bệnh với giá rẻ. Còn đối với đàn ông – ở lứa tuổi 40 trở lên, tức là thuộc thế hệ 1 rưỡi hoặc thế hệ đầu tiên của người Việt tị nạn – thì vấn đề phức tạp hơn nhiều. Theo chị, có mấy lý do sau đây giải thích hiện tượng thường xuyên về Việt Nam của các ông:

1. Ðể thuần túy làm ăn: Ðây có thể là trường hợp hiện tại của chồng em. Người ta thích về Việt Nam làm ăn bởi vì nền kinh tế Việt Nam ngày nay, với rất nhiều sơ hở trong luật lệ và cách vận hành, luôn là cơ hội tốt cho những ai biết lợi dụng các sơ hở đó để làm giàu. Nhưng mặt trái của vấn đề này là sao thì ai cũng hiểu rồi, thiết tưởng chị không cần phải nói thêm ở đây.Trong khi đó, chuyện làm ăn bên Mỹ này, hay ở Úc, ở Âu Châu cũng thế, nay vẫn còn khó khăn nhiều vì cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu chưa chấm dứt.

2. Ðể làm chính trị: Chuyện này rất hiếm và cũng hết sức khó thực hiện, đơn giản chỉ là vì chế độ Cộng Sản tại Việt Nam cực kỳ nhạy bén trong vấn đề duy trì đường lối cai trị độc đảng, và họ sẵn sàng đập tan không thương xót bất kỳ xu hướng đối lập nào. Các cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, vẫn dễ dàng và an toàn hơn nhiều nếu chỉ được thực hiện từ hải ngoại, mặc dù kết quả thường không có được bao nhiêu. Chị không nghĩ là chồng em ở trong trường hợp này.

3. Ðể làm việc từ thiện: Ðây cũng là một môi trường hoạt động mà nhiều người Việt Nam hải ngoại dành nhiều thời giờ, tiền bạc và nghị lực vào trong mấy năm gần đây, một số vì các lý tưởng nhân đạo chính đáng, số khác tham gia vì những mục tiêu riêng nào đó. Chị cũng không nghĩ là chồng em nằm trong trường hợp này.

4. Ðể vui chơi: Dù không có con số thống kê chính xác, mức độ người Việt Nam từ hải ngoại về nước để du lịch và vui hưởng cái “duyên dáng Việt Nam” trong mấy năm gần đây vẫn gia tăng đều đều, căn cứ vào số lượng hành khách là người Việt hải ngoại đi Việt Nam qua các chuyến bay của các hãng hàng không từ Mỹ và từ các lục địa khác. Lý do của việc chọn Việt Nam làm chỗ vui chơi cũng khá nhiều, trong đó phải kể tới vật giá tại Việt Nam – tính cả thực phẩm, hàng hóa, lao động phục vụ…- dù sao vẫn còn rẻ hơn so với các nước khác, nhất là những món ăn chơi hấp dẫn dành cho đàn ông thì luôn luôn nhiều hơn là cho phụ nữ Việt Nam. Rất có thể, trong một chừng mực nào đó, chồng em phải được kể vào trường hợp này, bởi vì em cũng đã thừa nhận rằng, “em biết tính chồng em thích cảnh, thích người ở ViệtNam hơn là cảnh và người ở bên này.”

Vậy thì, có thể nói rằng, ngoài mục đích kinh doanh, chồng em thích về Việt Nam thường xuyên là do ảnh ưa thích những cuộc vui chơi ở Việt Nam. Vấn đề còn lại trong trường hợp của chồng em là hình thức (hoặc “dạng”) vui chơi nào và mức độ vui chơi ra sao của ảnh mà thôi. Theo chị, nếu cả về hình thức lẫn mức độ vui chơi của ảnh đều chừng mực và không có gì thái quá – mà em có thể ngồi nhà cũng có thể kiểm soát được qua số thu nhập và tiêu pha hằng tháng của ảnh – thì chị nghĩ em không cần phải bận tâm làm gì.

Chuyện người đàn ông dù đã lớn tuổi mà vẫn ham vui thì ở đâu cũng có và trong chủng tộc nào cũng có, không cứ là phải Việt Nam hay Mỹ hay Mễ gì đâu, nhất là trường hợp của chồng em là người được chính em liệt vào hạng “khá” trong sinh hoạt phòng the. Những chuyện nặng nề như các vụ “ngoại tình” của đàn ông cỡ Nghị Sĩ John Edwards, Thống Ðốc Mark Sanford, danh thủ đánh gôn Tiger Woods, hay xưa hơn nữa là những xì-căng-đan tình ái của các Tổng Thống Clinton và Kennedy ngay giữa lúc còn đang cầm quyền, cũng như những chuyện lăng nhăng tình ái của dân thường thật không biết làm sao mà kể cho hết. Chị nghĩ, người phụ nữ khôn ngoan và không muốn bị mệt óc là người phụ nữ biết coi những chuyện vui chơi đó của chồng là “chuyện nhỏ” với điều kiện nó không gây thiệt hại gì lắm cho hạnh phúc gia đình, tức là khi những hoạt động vui chơi của chồng mình, quá lắm, cũng chỉ là gây thiệt hại về vật chất và tiền bạc chút đỉnh chứ không gây tổn thương gì cho tình cảm yêu thương vợ chồng.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là em đang còn “safe” đâu nhé! Những cuộc vui chơi của chồng em rất có thể sau này sẽ vượt quá mức giới hạn hiện tại nếu, ngay bây giờ, em không kịp thời đem ra áp dụng các biện pháp ngăn ngừa sau đây:

1. Cho ảnh biết là em đang có những lo ngại như thế đối với ảnh về chuyện về Việt Nam vừa làm ăn, vừa vui chơi.

2. Nói cho cậu con trai của vợ chồng em biết mối ưu tư của em trong chuyện này đặng em có thêm “đồng minh” và để nhờ cậu ấy gợi ý với ông bố về sự cần thiết phải chừng mực trong các cuộc vui chơi đặng không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Em cũng có thể đem mối quan tâm của em ra chia sẻ với các thân nhân khác, nhất là phía bên chồng, như bố, mẹ, anh, chị, em,… để có gì thì họ sẽ giúp em một tay.

3. Ðặt thẳng vấn đề này với chồng em, đồng thời cho ảnh biết các giới hạn cần phải giữ gìn để bảo vệ hạnh phúc và không chừng bảo vệ luôn cả tài sản của gia đình.

4. Một cách thật serious, khuyên chồng em không nên tăng thêm nữa các chuyến về Việt Nam hằng năm nếu cái business gì bên đó không đòi hỏi ảnh phải có mặt thường xuyên, bởi vì, hy vọng chị đoán không lầm, chồng em không phải kinh doanh một mình mà lúc nào cũng có người thân tín hoặc bạn bè đại diện bên đó để lo công việc. Lâu lâu, em ráng dành ngày phép đòi đi theo ảnh về Việt Nam chơi một chuyến, xem sao.

5. Tìm cách cho ảnh đọc bài báo này, coi đây vừa là lời khuyên mà cũng vừa là biện pháp răn đe của em.

Nếu, sau mấy tháng hoặc một năm, tình hình vẫn không có gì tệ hại hơn thì cứ coi như là em “safe” rồi. Nhưng nếu tình hình tồi tệ hơn, xin cứ cho chị biết rồi mình sẽ tính tiếp, bởi vì chị không thể góp ý về những hoàn cảnh chưa xảy tới cho em cũng như cho bất cứ độc giả nào khác được.

Chúc may mắn.

Bà Hồng Hạnh

hteo nguoivietonline