Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội đang làm thủ tục truy nã Trần Anh Tuấn (SN 1975), ĐKHK tổ 25 Vĩnh Phúc 3, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính.
Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Anh Tuấn về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139, 140 Bộ luật Hình sự. Theo thông tin ban đầu, số tiền mà Trần Anh Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt của các đơn vị và cá nhân lên có nhiều khả năng lên trên 80 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, ông N.V.T – Giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng trình báo, tháng 7/2011, một người bạn đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh giới thiệu gặp Trần Anh Tuấn (Phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính).
Tuấn cho biết đang giúp trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) xin vốn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2012 xây dựng trường với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Quá trình trao đổi, Tuấn “mồi chài” ông T nếu muốn được nhận thầu công trình thì Tuấn sẽ lo liệu với điều kiện ông T phải chi tiền trước cho Tuấn một khoản.
Ngày 16/7/2011, Tuấn hẹn ông T đón tại sân bay Nội Bài để lên Phú Thọ gặp Ban giám hiệu trường Đại học Hùng Vương bàn bạc cụ thể, đồng thời khảo sát trước mặt bằng trước khi thi công.
Tại cuộc gặp với ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu phó Đại học Hùng Vương, Trần Anh Tuấn giới thiệu ông T sẽ đứng ra ứng trước kinh phí để “chạy” cấp vốn và đề nghị nhà trường cho ông T vào thi công công trình sau khi dự án Đại học Hùng Vương được phê duyệt kế hoạch sử dụng Ngân sách Trung ương cấp xây dựng.
Ngày 19/7/2011, Tuấn hẹn gặp ông T và ông Trung tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, Tuấn yêu cầu ông T chuyển trước 4 tỷ đồng để lo lót việc phê duyệt cấp vốn. Do không có đủ tiền mặt nên ông T chuyển trước cho Tuấn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó không thấy doanh nghiệp được thi công dự án như hứa hẹn của Tuấn, ông T nhiều lần tìm gặp nhưng Tuấn viện nhiều lý do để khất.
Đến nay Tuấn không thu xếp được việc lo vốn, đồng thời công văn của UBND tỉnh Phú Thọ gửi Thủ tướng Chính phủ để xin hỗ trợ vốn xây dựng Đại học Hùng Vương không được phê duyệt. Cơ quan điều tra đã làm việc với trường Đại học Hùng Vương và làm rõ hành vi lừa đảo của Tuấn.
Qua quá trình điều tra, Phòng PC46 Công an Hà Nội còn làm rõ Trần Anh Tuấn đã lợi dụng “mác” Phó vụ trưởng Bộ Tài chính để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà N.D – Giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nội. Tuấn đã 2 lần vay tiền của bà D. Quá trình vay tiền Tuấn đều viết giấy biên nhận và hứa đến ngày 1-11-2011 sẽ trả lại. Đến hẹn, không thấy Tuấn mang trả tiền, bà D liên lạc nhưng Tuấn tắt máy.
Theo xác minh, sau khi lừa tiền của mọi người, tháng 12-2011, Trần Anh Tuấn đã xuất cảnh ra nước ngoài.
Source : vtc
]]>Cái tên My “cô” được giang hồ thành Vinh “đo ni đóng giày” cho thấy gã đã có một vị trí nhất định trong giới “xáo” (cho vay nặng lãi ở các sới bạc). Ăn theo tên tuổi của anh trai, gã thanh niên 8X đời cuối cũng được gọi Khánh “my cô”. Với mức lãi suất cắt cổ và sẵn sàng “nạp đạn” cho các con bạc đang khát tiền, nhưng anh em Khánh – My “cô’ cũng trở thành nỗi khiếp đảm cho những con bạc nợ dai và cố tình chây ỳ.
Để củng cố vị trí của mình, anh em Khánh – My “cô” thu nạp thêm các đối tượng cộm cán thành Vinh. Trong đó nổi lên là tên Nguyễn Tuấn Anh (SN SN 1994, trú tại phường Vinh Tân, Tp Vinh), còn được gọi là Tuấn “lỳ”. Nếu như Khánh được “khắc số’ bởi thành tích cướp sòng bạc vào năm 2007 và thụ án 3 năm thì Tuấn “lỳ” lại có lý lịch đáng gờm. Cha mẹ Tuấn đều đang bóc lịch trong tù với án buôn bán trái phép chất ma túy. Có vẻ như “chất” giang hồ đã ngấm vào máu, không có bố mẹ nhưng Tuấn không bao giờ tỏ ra lép vế trước các đối thủ bởi độ lỳ lợm và manh động của mình.
Bằng nhóm Khánh – My “cô” đã khiến lực lượng chức năng đau đầu tìm cách truy bắt nhưng 2 tên ma cô này quá ranh ma, hoạt động cho vay nặng lãi rất kín kẽ. Các con nợ của chúng dẫu có bị hành hung, đe dọa đến tính mạng nhưng không dám hé răng nửa lời nếu không muốn bị “xử đẹp”. Thế nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, anh em Khánh – My “cô” đã dắt tay nhau vào tù sau một lần muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình trước đối thủ.
Đầu tháng 12/2011, Công an thành phố Vinh nhận được trình báo của anh Nguyễn Xuân Hải (phường Cửa Nam, Tp Vinh) về việc bị một nhóm đối tượng hành hung, gây thương tích. Từ lời khai của nạn nhân, khoanh vùng các đối tượng, Công an thành phố Vinh quyết định thành lập chuyên án đấu tranh và tiến hành truy bắt Vũ Hoài Khánh và Vũ Hoài My.

Tuấn “lỳ” và Ngô Anh Đông
Thế nhưng, các phương án truy bắt của lực lượng chức năng đều bị 2 đối tượng này vô hiệu hóa. Được tin Khánh và My “cô” đang trên đường sang sòng bạc ở Hà Tĩnh để thực hiện các phi vụ cho vay lãi, lực lượng chức năng đã bố trí người hóa trang đón lõng chúng tại cầu Bến Thủy. Khi hai đối tượng xuất hiện, ngay lập tức các chiến sỹ công an mặc thường phục ập ra tóm gọn trong sự ngơ ngác của 2 đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, anh em Khánh – My “cô” không chịu thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Xuân Hải. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc 2 đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Vì có mâu thuẫn từ trước nên ngày 3/12/2011, My “cô” gọi điện cho Khánh bàn cách “xử đẹp” anh Hải. Thấy Khánh cùng với Tuấn “lỳ” và Ngô Anh Đông (SN 1988, trú tại phường Cửa Nam, Tp Vinh) vác theo một con dao mẹo dài nửa mét, My “cô” cầm thêm chiếc tuốc-nơ-vít đi tìm Hải để “thanh toán nợ giang hồ”.
Gặp Hải đang ngồi trong quán cả phê, cả bọn lao vào đánh hội đồng. Không để cho nạn nhân kịp trở tay, Khánh cầm dao chém liên tiếp vào người Hải khiến nạn nhân ngã ngửa ra sàn. Ngay lập tức My “cô” lao tới, “đóng’ thẳng chiếc tuôc-nơ-vít vào mắt nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy anh Nguyễn Xuân Hải thương tật 16,2%.
Source : 2sao
]]>Theo cáo trạng của Viện KSND bà Trần Thị Lan, sinh năm 1970, ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Nha Trang) thuê nhà trọ tại số nhà 229/11 đường 2-4, Nha Trang để tìm việc làm.

Từ cuối tháng 9/2009, bà Lan nhận giúp việc cho gia đình anh Võ Hà Trang ở 9B Lãn Ông, Nha Trang. Ngày 28/11/2010, anh Trang đến Công an TP. Nha Trang trình báo về việc gia đình anh bị mất trộm 7 triệu đồng và 1.750 USD và nghi ngờ bà Lan lấy trộm.
Đội CSĐT án hình sự về TTXH Công an TP. Nha Trang tiếp nhận tin báo và phân công Tuấn (điều tra viên), Quyết (cán bộ trinh sát) xác minh tin báo.
Khoảng 10h ngày 28/11/2010, Tuấn và Quyết đưa bà Lan đến nơi ở trọ để lục soát và lập biên bản thu giữ một số tư trang quần áo, mỹ phẩm, sau đó đưa bà Lan vào phòng làm việc trên tầng 2 trụ sở CATP. Nha Trang để yêu cầu bà Lan khai báo việc trộm cắp tài sản.
Trong khoảng thời gian từ trưa ngày 28/11 đến 17h ngày 29/12/2010, Tuấn và Quyết đã dùng công cụ hỗ trợ là gậy cao su, dùi cui điện do ngành công an trang bị để đánh đập, chích điện nhiều lần vào tay, chân, vai bà Lan để ép bà Lan khai nhận hành vi trộm cắp tiền của gia đình anh Trang.
Do bị đánh đau, bà Lan buộc phải khai nhận có trộm số tiền trên của gia đình anh Trang nhưng vẫn để lại tủ nhà anh Trang. Đến 11h30 cùng ngày, Tuấn và Quyết đưa bà Lan về nhà anh Trang tìm nhưng không thấy nên lại đưa bà Lan về trụ sở công an. Đến 14h bà Lan lại khai nhận lấy tiền giấu ở bụi cây khu vệ sinh nơi ở trọ, Tuấn và Quyết lại tiếp tục đưa bà Lan về nơi trọ lục tìm nhưng vẫn không thấy.
Đến hơn 19h cùng ngày thì bà Lan lại khai lấy tiền đưa cho Nguyễn Quyết Thành là người quen cùng quê, Tuấn đã điện cho anh Thành nhưng anh Thành khẳng định không có việc bà Lan đưa tiền.
Khoảng 17h ngày 29/11/2010, Tuấn và Nguyễn Duy Đông (là Công an TP. Nha Trang) đưa bà Lan đến Công an phường Vạn Thắng để cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với bà Lan.
Đến 17h45’ cùng ngày, Tuấn và Đông dẫn giải bà Lan bàn giao cho Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang, đồng thời soạn sẵn biên bản giao nhận người bị bắt, xác nhận bà Lan tình trạng sức khỏe bình thường.
Ngày 30/11/2010, bà Lan bị ngất xỉu tại nhà tạm giữ nên đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu và điều trị, đến ngày 7-12-2010 thì xuất viện.
Theo kết luận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bà Lan bị “đa chấn thương”, trong đó có nhiều vết thương ở vùng đùi, tay, ngực…
Ngoài ra, quá trình điều tra, bà Lan khai nhận ngoài Tuấn và Quyết còn có 3 người đàn ông mặc thường phục cũng tham gia đánh bà nhưng kết quả điều tra không có cơ sở để xác định được tên, tuổi ba người này nên không đủ cơ sở để kết luận.
Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn và Quyết cho rằng viện kiểm sát truy tố hai bị cáo là oan, hành vi của hai bị cáo chỉ vi phạm điều lệ ngành công an chứ chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xử lý hành chính.
Tuấn cho rằng chỉ đá hai cái vào mông bà Lan chứ không dùng vật gì khác hay roi điện để chích bà Lan, ngược lại bà Lan cho rằng Tuấn khai không đúng và khẳng định chính Tuấn dùng roi điện chích vào người nhiều lần.
Tòa đưa bản ảnh cho bà Lan xem có phải roi điện các bị cáo sử dụng để tra khảo không thì bà Lan cho biết không phải roi điện như ảnh mà là roi điện loại nhỏ. Còn gậy cao su bà Lan cũng không xác nhận được là loại gì bà nói dùng cây gậy màu đen đánh gãy rồi dùng cây gãy đó đánh tiếp.
Được biết, trước đó, tòa đã một lần trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tang vật vụ án (gậy cao su, dùi cui điện) nhưng cơ quan điều tra không thu giữ nên không có vật chứng mà chỉ có bản ảnh. Bà Lan cho rằng bị đánh đau quá nên khai tầm bậy để khỏi bị ăn đòn.
Luật sư bào chữa cho hai bị cáo cũng cho rằng hai bị cáo không phạm tội danh trên và đề nghị tòa chuyển hồ sơ cho công an xử lý. Tuy nhiên, vị đại diện viện kiểm sát, giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn bảo lưu quan điểm của mình cho rằng hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội danh. Bởi khi nhận được tin tố giác tội phạm, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Tuấn và Quyết đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, dùng nhục hình với các hình thức như: xích chân, đánh đập, chích điện buộc bà Lan phải khai nhận những sự việc không đúng sự thật.
Mặt khác, xét thấy động cơ phạm tội của các bị cáo xuất phát trên tinh thần trách nhiệm cao về đấu tranh trấn áp tội phạm. Do đó, Viện kiểm sát chỉ đề nghị xử phạt mỗi bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù cho hưỡng án treo.
Chiều 6/1 tòa sẽ tuyên án.
Source : vtc
]]>
Vụ trọng án dã man nói trên xảy ra vào chiều 25/12 tại địa bàn ấp 2, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Liên quan đến vụ án này, trong ngày 27/12 cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cát đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bến Cát) để lập hồ sơ xử lý về hành vi giết người.
Bước đầu, đối tượng Trường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều căm phẫn chính là nạn nhân chết dưới tay Trường không ai khác là con ruột của hắn, cháu Nguyễn Gia Bảo, chỉ mới 6 tháng tuổi).
Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Nguyễn Văn Trường xác định, khoảng 18h30 ngày 25/12, Trường đi nhậu về đến nhà. Đang say xỉn nghe cháu Nguyễn Gia Bảo quấy khóc hoài không nín nên đâm ra bực bội.
Bất ngờ, Trường bế con lên và thúc đầu cháu bé vô tội này vào tường gây thương tích nghiêm trọng.
Sau khi xảy ra vụ việc, cháu Bảo được mẹ và người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đứa trẻ xấu số này đã không qua khỏi.
Hiện công an huyện Bến Cát đang lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Trường cho cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Source : 24h
]]>
Một đối tượng cướp giật tại trung tâm thành phố bị bắt “nóng”
Chiều 18/12, trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự công an quận 1 phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện khả nghi. Đến đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1), bất ngờ, tên cầm lái áp sát để đối tượng ngồi sau rướn người giật phăng chiếc giỏ xách của 3 du khách người nước ngoài đang đi dạo trên phố.
Ngay lập tức, lực lượng chức năng tăng ga đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, bọn chúng tỏ ra khá hung hăng và không chịu đầu hàng. Trước tình huống này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để thị uy và khống chế bọn cướp.
Tại cơ quan công an, hai tên cướp giật khai tên là Nguyễn Phước Lý (30 tuổi) và Võ Thanh Tòng (34 tuổi, cả hai đều ngụ quận 7). Tang vật thu giữ là 1 giỏ xách bên trong có 1 máy ảnh, 2 hộ chiếu và 1,5 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 16/12, trong lúc đang dùng điện thoại iPhone chụp hình cho bạn, chị Kim Seonal (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã bị một thanh niên chạy xe máy chiều ngược lại giật phăng chiếc điện thoại. May mắn, khi vụ cướp xảy ra nhiều người đi đường phát hiện nên tổ chức truy đuổi bắt gọn tên tội phạm giao công xử lý.
Bước đầu danh tính của tên giật đồ được xác định là Nguyễn Chí Hùng (21 tuổi, ngụ Phú Nhuận). Hùng khai, do thiếu tiền ăn xài nên nghĩ đến việc đi cướp, “con mồi” mà đối tượng này nhắm tới là các du khách nước ngoài đi dạo chơi trên phố hoặc các khu công viên.
Dư luận vừa qua vẫn chưa hết bất bình trước vụ hai du khách người Trung Quốc bị kẻ gian lấy mất hết tài sản, dẫn đến việc họ phải bán các bức ảnh đã chụp trước đó để “sống qua ngày”. Đó là trường hợp của Yan Kit Kay và bạn gái Ka Kel Doris (cùng 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).
Được biết, chiều 13/12, trong lúc anh Kay cùng bạn gái đang đi bộ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh) thì bị một thanh niên ép sát giật túi xách, trong đó có hộ chiếu, tiền mặt, thẻ ngân hàng và một số vật dụng giá trị khác. Sau khi thông tin về hoàn cảnh của hai nạn nhân này muốn xin lại giấy tờ để về nước thì có một người dân nhặt được số giấy tờ này tại khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) đã mang đến công an trình báo để trả lại cho khổ chủ.

Khi phát hiện sơ hở là bọn tội phạm lập tức ra tay.
Theo thống kê của Công an thành phố về tình hình trấn áp các loại tội phạm trong một tháng vừa qua, lực lượng Công an TPHCM đã phá 60 băng nhóm tội phạm, bắt hàng trăm đối tượng. Cụ thể, công an đã khám phá 79 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 117 đối tượng, thu giữ 137,991 gram heroin, 572,2849 gram ma túy tổng hợp, 6,5504 gram cần sa. Ít nhất 67 vụ án, với 86 bị can đã bị cơ quan CSĐT khởi tố.
Riêng về các vụ cướp giật tài sản mà nạn nhân là người nước ngoài thì đang có dấu hiệu gia tăng. Trong năm 2011 đã xảy ra 56 vụ (tăng 21 vụ so với năm 2010), trong đó khu vực trung tâm TP chiếm 75% số vụ, địa bàn quận 1 chiếm 60,71% số vụ. Về thủ đoạn, đa số các đối tượng lợi dụng du khách đi dạo, tham quan hoặc lợi dụng lúc nạn nhân băng qua đường rồi nhanh chóng áp sát để cướp giật tài sản.
Từ những vụ cướp giật trên cho thấy, giữa các cơ quan ban ngành vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Nhất là trong trường hợp xảy ra cướp giật thì hầu hết các nạn nhân là người nước ngoài chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, việc không khai báo hoặc khai báo không đúng địa điểm cũng khiến việc giải quyết gặp nhiều khó khăn.
Source : dantri
]]>Vụ việc xảy ra chiều nay tại khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6, TP.HCM khiến một người tử vong do trúng
Chị Hoài, người chứng kiến sự việc kể lại: “Đang ngồi trong nhà bỗng nghe một tiếng nổ lớn dội sang nhà tôi. Chạy ra xem, tôi thấy người đàn ông nằm dài trên đường với bê bết máu, hoản sợ nên lại chạy vào nhà”.
Người dân hiếu kì tập trung đứng xem.Do gần nơi xảy ra vụ án có chốt dân phòng nên đối tượng cầm súng trèo lên căn nhà ba tầng để cố thủ.Nhận được tin báo, Công an phường 6 có mặt tại hiện trường, sử dụng áo chống đạn, cùng những trang bị để khống chế, đề phòng đối tượng làm liều.
Ngay sau đó, tòa nhà đã bị bao vây nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không buông súng, cố thủ trong nhà. Vì sợ ảnh hưởng đến người dân sống trong khu dân cư, lực lượng Công an đã dùng súng bắn trả.
Cuộc đấu trí, đấu súng diễn ra liên tục từ trên tầng 3 xuống dưới. Cuối cùng đối tượng buộc phải đầu hàng.
Được biết, do mâu thuẫn cá nhân nên xảy ra vụ nổ súng, nạn nhân tên là Huỳnh Tấn Hải (khoảng 30 tuổi, chủ thầu xây dựng).
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ vũ khí của đối tượng (theo ghi nhận là súng hoa cải), còn anh Hải vì trúng đạn vết thương khá sâu, máu chảy nhiều nên đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
Công an quận 6 đang điều tra làm rõ.
source form: phapluatvn
Dục vọng thấp hèn khiến hắn ra tay tàn độc, gây ra vụ án chấn động miền quê.
Cuộc trốn chạy của y cũng là một hành trình dằng dặc mà không phải tội phạm nào cũng đủ bản lĩnh để làm. Thời gian phủ bụi mờ lên tất cả, nhưng với các cơ quan bảo vệ pháp luật, một vụ án mạng nghiêm trọng như thế luôn là một món nợ phải trả. Và 10 năm sau, kẻ sát nhân mới sa lưới và nhận sự trừng phạt của pháp luật.
Giết người tình vì… không được “yêu”
Mối tình của Trịnh Văn Tuấn, SN 1980, ở thôn Ngoại, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội và Cấn Thị Duyên, SN 1981, ở thôn Nội, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất vừa chớm nở nhưng làng trên xóm dưới đã biết bởi Tuấn là một thanh niên khỏe mạnh, sáng sủa, quản lý một máy xay thóc nên thu nhập rất khá. Còn Duyên có khuôn mặt ưa nhìn và hiền lành. Do cùng xã nên hai người biết nhau trước khi yêu. Đó là vào thời điểm đầu năm 2000, khi Tuấn chính thức đặt quan hệ tình cảm với Duyên. Mối tình của hai người trẻ ngày càng trở nên thắm thiết khi hai gia đình đã qua lại với nhau và đồng ý cho hai người tìm hiểu, nếu mọi việc tốt đẹp cuối năm sẽ tổ chức lễ thành hôn.
Yêu nhau là thế nhưng chưa một lần hai người thật sự gần gũi. Chính vì thế, Tuấn rất muốn một lần “thử”. Dù sao hai người cũng sắp cưới, đó cũng là cách để Duyên chứng minh tình yêu của mình với Tuấn cơ mà? Khoảng 19g ngày 2-8-2000, Tuấn đi xe máy thuê của anh Cấn Mạnh Tiến, người cùng thôn rồi đến nhà Duyên, đón Duyên đi chơi tại cánh đồng Săn, thôn Ngoại. Khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh, rất hợp với những cặp yêu nhau. Tuấn yêu Duyên từ lâu và mong ngày đón Duyên về làm vợ. Nhưng những ngày gần đây, Tuấn lại thấy lo lo khi có tin nói là một thanh niên đang có ý định “tấn công” Duyên. Dù chỉ nghe qua lời người khác nói lại nhưng Tuấn rất nóng mặt. Dựng xe máy xong, cả hai cùng ngồi dưới vệ cỏ. Ngay trước họ là con mương nhỏ. Duyên ngồi im, nhìn ra phía trước. Tuấn chủ động ôm Duyên hỏi khẽ:
- Tối nay em có vui không?
- Có.
- Anh nghe nói thằng Giang thích em à?
- Không, em không thích người đó.
- Thế còn cậu thanh niên ở Sơn Tây?
- Là bà nội muốn em làm quen với anh ta. Nhưng em không nhận lời.
Nếu những gì Duyên nói là sự thật thì tốt, Tuấn không phải lo lắng điều gì. Nhưng nếu Duyên không còn yêu Tuấn nữa, nói ra những điều đó để Tuấn không phải nghĩ ngợi thì khác nào Tuấn bị xỏ mũi. Trời về khuya, gió từ cánh đồng thổi tới mát rượi, khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn. Mặc dù ôm chặt Duyên vào lòng nhưng đầu óc Tuấn vẫn lởn vởn nghĩ tới việc Duyên phản bội và yêu người khác: “Nhất định hôm nay Duyên sẽ là của mình. Nếu Duyên còn yêu thì chắc chắn cô ấy không “tiếc” gì mình. Hai người quan hệ thân thiết đã lâu, lẽ nào cô ấy lại từ chối. Mà từ chối có nghĩa là không yêu mình nữa”. Tuấn quàng tay ôm Duyên chặt hơn. Cơ thể nóng dần, Tuấn nói trong hơi thở gấp:
- Em “chiều” anh nhé?
- Không được. Em muốn giữ đến đêm tân hôn.
“Giọng nói của Duyên nghe lạnh quá, không biểu lộ cảm xúc gì. Không đồng ý nghĩa là cô ta không yêu mình nữa. Cô ấy giữ trinh tiết đâu phải cho mình mà là cho một thằng nào đó! – Lúc này, ham muốn trong Tuấn chùng xuống nhường chỗ cho sự tức tối vì nghĩ rằng mình bị phản bội. Rất nhanh, Tuấn đứng dậy lấy chiếc giày vụt mạnh vào đầu Duyên và bất ngờ đẩy Duyên ngã xuống mương nước. Chưa hết, như một con thú, y nhào đến chỗ Duyên đang lóp ngóp để bóp cổ rồi dìm xuống cho tới khi Duyên tắt thở. Liền sau cái chết của Duyên, y đã nghĩ đến việc cao chạy xa bay để không bị tống vào trại giam. Nhưng phải có tiền mới trốn được. Vậy là giữa làn nước tối om, y lần mò tháo đôi hoa tai và chiếc dây chuyền vàng mà Duyên đang đeo trên người. Xong việc, y bình thản phóng xe máy về trả cho anh Tiến rồi lấy chiếc xe đạp của gia đình, bỏ trốn… Ngày 23-12-2010, sau 10 năm lẩn trốn, kẻ sát nhân đã phải tra tay vào chiếc còng số 8.

Đối tượng Trịnh Văn Tuấn.
Mười năm không ngon giấc
Phải trốn, càng xa càng tốt, để không bị bắt và lĩnh án – đó là câu nói đầu tiên mà kẻ giết người nói với tôi khi y bị giải vào phòng cách ly trước giờ xét xử. Cháu có biết một người bạn ở trong Đắk Lắk nên nghĩ ngay sẽ vào trong đó những ngày đầu vì nơi đây heo hút, rất thuận tiện cho việc lẩn trốn. Người bạn không hề biết những việc cháu đã làm nên vui vẻ giới thiệu cháu đến làm việc ở một nông trường cà phê. Cháu làm việc ở đây được nửa năm, lúc nào cũng cảm thấy bất ổn, bứt rứt trong lòng nên quyết định vào tận Cà Mau. Cháu nghĩ, dù sao đây cũng là vùng đất xa xôi nhất, vì thế những tung tích của mình cũng khó có ai biết được. Cháu đã gặp may khi một người đàn ông ở đây nhận cháu làm con nuôi và cho cháu vào làm việc ở chỗ ông ấy. Công việc chính là nuôi tôm, không vất vả mà thu nhập ổn định. Để che giấu tung tích của mình, cháu đổi tên là Trần Minh Phúc. Hai năm sau, cháu quan hệ với một cô gái tên là Lê Thị Hoa Thơm. Hai người về sống với nhau, có hai mặt con nhưng không đăng ký kết hôn. Vợ cháu là người đơn giản nên cũng chẳng bao giờ cô ấy hỏi về quá khứ của cháu, chỉ yêu cầu khi nào các con lớn thì cho ra Bắc thăm ông bà nội.
Suốt mười năm qua, hầu như không có một đêm nào cháu yên giấc. Những hình ảnh về cái đêm định mệnh với Duyên cứ hiện về. Cháu cũng không thể ngờ mình lại có thể gây ra tội ác tày đình đến thế. Nhưng cháu không đủ can đảm ra đầu thú. Càng để lâu càng ngại, càng nhìn thấy các con mỗi ngày, cháu càng sợ khi nghĩ mình sẽ làm khổ chúng nó cả cuộc đời.
Ngày Duyên mất là ngày 3 tháng 7 âm lịch. Mỗi năm, vào ngày đó, cháu một mình lặng lẽ thắp hương trong nhà hoặc lên chùa cầu siêu. Không một ai biết việc làm này của cháu. Thực ra, cháu lên chùa chỉ để mong cô ấy tha thứ cho cháu và cháu thấy lòng mình được thanh thản thôi.
Những trang hồ sơ “lạnh sống lưng”
Thẩm phán Lê Thị Bích Lan, chủ tọa phiên tòa đã nói với tôi như thế khi chị đọc từng trang hồ sơ vụ án của kẻ giết người. Nếu ở thời điểm hiện tại, những vụ án giết người, cướp tài sản như vậy diễn ra khá nhiều và người ta không thấy choáng váng bởi còn những vụ án ghê rợn hơn như giết người xong chặt đầu, chặt tay chân phi tang… Nhưng nếu xét ở thời điểm cách đây 10 năm thì đó quả là một vụ án mạng kinh khủng. Nó lại xảy ra ở một miền quê thuần nông, con người sống hiền hòa và những tội ác man rợ kiểu như thế dường như chưa từng tới đây.
Tôi đã hơn một lần rùng mình khi giở từng trang hồ sơ vụ án, đặc biệt khi giở đến bản ảnh hiện trường và tử thi. Kẻ giết người là một con thú chứ không phải con người nữa bởi giết người đã là điều kinh khủng, giết người con gái yếu đuối, không có khả năng tự vệ và giữa họ từng có một tình yêu đẹp quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Với tội ác dã man như vậy, cần có hình phạt thật nghiêm khắc mới tương xứng với những gì y đã gây ra.
Hồ sơ vụ án cho thấy, vì không thỏa mãn sinh lý nên bị cáo mới ghen tuông rồi nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của Duyên. Thật ra, lý do này chưa thật sự thỏa đáng. Vậy có còn một lý do nào khác không? Bởi có nhân chứng cho rằng, bị cáo vào thời điểm đó cũng là người quan hệ rất rộng, có tiền và chơi bời. Tuy nhiên, tất cả các bút lục đều khẳng định việc Tuấn giết Duyên có khởi đầu từ việc bị Duyên cự tuyệt. Nếu vậy, để đi tìm một lý do khác quả là khó, vì vụ án đã xảy ra quá lâu.
Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Trịnh Văn Tuấn là luật sư Đinh Thị Kim Thoa. Chị nói với tôi bằng những lời rất thật: Đó là tội ác không thể có lời bào chữa và bị cáo biết trước kết cục này. Nhưng tôi vẫn gặp gỡ, trò chuyện với bị cáo để Tuấn không giấu bất cứ điều gì trong lòng. Tôi cũng nói với người nhà Tuấn bồi thường cho gia đình bị hại đầy đủ. Mạng người là quý nhất, tiền bạc có mua được đâu. Người âm họ biết hết, hãy làm tất cả những gì có thể, coi như trả nợ để lòng được thanh thản và có được sự tha thứ của người yên nghỉ dưới ba tấc đất.
Tội ác nào rồi cũng phải trả giá. Và bản án tử hình là cái giá mà Trịnh Văn Tuấn phải trả cho những tội ác tày trời y đã gây ra. Suốt quá trình xét xử, rất nhiều lần y ngoái lại phía sau để nhìn lại những người thân của mình, miệng lắp bắp một điều gì đó. Có thể y cầu xin họ tha thứ, có thể y muốn lưu giữ những hình ảnh mà bao năm lưu lạc, nó đã nhòa nhạt, giờ lại hiện trước mắt y, rõ ràng hơn, đau xót hơn.
Chỉ đến khi tòa tuyên bản án tử hình, y mới rũ xuống. Những giọt lệ hiếm hoi ứa ra từ đôi mắt thâm quầng. Đôi bàn tay bị còng vụng về đưa lên quệt ngang mặt. Lúc này, tôi mới để ý đến hai hàng chữ xăm ở hai cánh tay. Ở tay phải là “Thương cha nhớ mẹ” và tay trái là “Nhớ vợ thương con”. Đó là những người thân nhất trong đời y, song giờ đây tất cả còn có ích gì khi sự sống của y bắt đầu được tính bằng ngày?
source form: 24h
]]>
Sau khi “giở trò” với cô hàng xóm, hắn nhẫn tâm nhét bùn vào miệng cô cho chết ngạt để cướp nữ trang.
Xác lõa thể dưới bùn
Trừ Thị D (SN 1990) là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Cần Thơ, đang trong mùa nghỉ hè về thăm quê nhà ở thôn Quý An. Cả ấp Quý An này ai cũng quý mến cô gái trắng trẻo xinh xắn mà ngoan hiền, chăm học. Người dân trong ấp đi đâu cũng khoe chỉ có D là cô gái trong vùng duy nhất thi đậu vào đại học. Nhưng không ai ngờ mùa hè năm 2010 cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của cô gái.
Cha đẻ của nạn nhân nhớ lại, tối ngày 29-7-2010, con gái ông đội nón lá và cầm đèn pin đi sang ao cá của người hàng xóm, cách nhà gần 100m để đi vệ sinh. Hơn một giờ sau không thấy con gái quay về, ông liền xách đèn đi ra chỗ cầu cá nhà hàng xóm để gọi con. Đến nơi mà không thấy bóng dáng con gái đâu, ông thất thanh hồn vía, vội tri hô cho bà con trong xóm đi tìm giúp.
Ngay trong đêm đó, người dân cả ấp đã đốt đuốc đổ xô đi tìm cô gái. Suốt cả đêm, từ đầu trên xóm dưới, họ lùng sục các bụi rậm, lặn lội khắp các mương vũng nhưng cũng không thấy bóng dáng cô gái đâu. Mọi người chỉ tìm thấy những dấu vết mà cô gái để lại là một chiếc áo ngực, đôi dép, một nón lá và chiếc đèn pin.
Nghĩ cô gái đã gặp chuyện chẳng lành nên sáng hôm sau dân làng lại tiếp tục mò tìm dưới con rạch gần đó nhưng cũng không thấy vì nước dưới con rạch còn đầy. Phải đợi cho đến khi nước con rạch cạn sát lồi hai bãi bồi, dân làng mới phát hiện những dấu vết lạ lởm chởm do phù sa con nước đêm qua xóa lấp chưa hết. Ở đó bùn cũ và mới xáo trộn cùng một chỗ. Quyết định dùng tay bới lên xem thử, người dân đã phát hiện xác nạn nhân trong tình trạng lõa thể.
Lộ mặt nghi phạm bằng chiêu tâm lý
Nhận được tin báo, ngay lập tức cơ quan điều tra đã đến tổ chức khám nghiệm hiện trường. Kết quả giám định cho thấy, đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều khả năng kẻ gây án đã cưỡng hiếp nạn nhân rồi giết chết để bịt đầu mối và cướp tài sản. Tìm hiểu những người dân trong ấp cho thấy, khi còn ở nhà D ít giao du, chơi bời với bạn bè xấu trong xóm.
Hơn nữa, gia đình cũng chưa thấy D có bạn trai dù cô gái đã cập kề tuổi đôi mươi, lại mới về thăm nhà được có vài hôm. Từ đó, lực lượng điều tra xác định hung thủ chỉ có thể ở cùng xóm và có quen biết với gia đình nạn nhân và trong những người dân đi tìm thi thể của cô gái có khả năng kẻ thủ ác cũng đang có mặt. Vì vậy, để đánh đòn tâm lý, trước đám đông các điều tra viên tuyên bố: “Sắp tìm ra hung thủ, vì đã lấy được mẫu tinh trùng của hắn”.
Chiến thuật này đã khiến hung thủ lộ diện. Ngay ngày hôm sau, trong lúc các mũi trinh sát đang tiến hành xác minh thu thập tài liệu chứng cứ thì nhận được một nguồn tin quan trọng từ một đội viên dân phòng của xã báo về phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Minh Phụng (SN 1991, ngụ ấp Quí An, xã Hoà Lợi, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) (người cùng xóm của nạn nhân) đang tìm cách bỏ trốn.
Đoán được tình hình, lực lượng công an đã bố trí trinh sát khắp các tuyến đường, bến xe, bến phà. Còn một mũi trinh sát khác sang tỉnh Trà Vinh đón lõng tại nhà bạn gái của nghi phạm. Thấy không thể thoát được, Phụng liền quay về lẩn trốn quanh khu vực rừng mía để tiếp tục tìm cơ hội tẩu thoát.
Cũng giống như đi tìm Diệu lúc mất tích, hàng trăm người dân đã phối hợp với lực lượng công an quyết truy bắt hung thủ. Sau gần 5 giờ đồng hồ lùng sục trong các vườn mía, nơi ẩn trốn của Nguyễn Văn Minh Phụng bị mọi người phát hiện. Trước sự truy đuổi của người dân và lực lượng chức năng Phụng vội chạy bán sống bán chết. Trong cơn thịnh nộ của người dân trong thôn, Phụng đã lĩnh trọn một nhát dao của đám đông nhưng rất may, công an đã kịp thời can ngăn và bắt Phụng về trụ sở.
Gã hàng xóm mất nhân tính
Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận sau khi uống rượu ở nhà của anh bà con cùng xóm, lúc về hắn đã ghé nhà nạn nhân để rủ em trai của cô gái đi chơi nhưng bị từ chối. Ngồi lại chơi một lúc thì Phụng đứng dậy về nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì Phụng nghe cô gái nói với em trai: “Nay tao ăn cơm sao bụng cứ đau ngầm ngầm khó chịu. Tao mắc đi cầu”.
Bản thân trước đó mấy hôm, Phụng tình cờ bắt gặp cô sinh viên có đeo nữ trang bằng vàng nên nảy sinh ý định cướp vàng. Là chỗ quen thân nên Phụng biết cô gái sẽ phải đi vệ sinh nhờ bên cầu cá của nhà hàng xóm và hắn quyết định ra tay.
Trước khi hành sự, Phụng còn lén cuỗm một cái áo trong nhà nhằm bịt mồm nạn nhân. Sau đó, hắn trốn vào khu mộ đá gần khu vực cầu cá nơi cô gái sẽ ở đó một mình trong đêm tối để chờ cơ hội ra tay. Trong lúc ngồi chờ, Phụng mới phát hiện mình lấy nhầm áo ngực nên ném xuống cầu cá.
Ngay khi cô gái vừa bước ra khỏi cầu ít bước thì Phụng bất ngờ ôm choàng lấy rồi kéo sang con rạch kế bên. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, cả hai té xuống ao cá. Không chịu dừng lại, hắn tiếp tục dùng sức trai khỏe mạnh khống chế nạn nhân.
Trong lúc giằng co, thấy cô gái bị lộ khoảng da trắng trẻo, Phụng bắt đầu nảy sinh ý định đồi bại với người cùng xóm. Nhưng trước sự chống cự quyết liệt của cô gái, để rảnh tay gã “yêu râu xanh” còn móc bùn ở bãi bồi đắp bít miệng nạn nhân rồi tiếp tục cưỡng hiếp.
Thấy nạn nhân đã chết, Phụng liền lột sạch đồ trang sức trên người nạn nhân rồi lấy bùn lấp xác hòng phi tang. Sau khi xong xuôi, hắn ung dung về nhà cất giấu số nữ trang, rồi bình thản ngồi xem vô tuyến với cha mình. Ngay cả đến khi nghe cả xóm đốt đuốc đi tìm cô gái, bản thân Phụng cũng hăng hái tham gia.
Chính Phụng còn chỉ cho mọi người thấy áo ngực của nạn nhân với mục đích của để xem tình hình thế nào. Nhưng khi nghe công an nói sắp xác định được ai là hung thủ nên Phụng hoảng sợ tìm cách bỏ trốn, nào ngờ trúng kế của lực lượng điều tra.
Ba tháng sau khi vụ án xảy ra, TAND tỉnh Bến Tre đã đưa vụ án ra xét xử lưu động tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hòa Lợi. Tại phiên tòa, ban đầu Phụng tỏ vẻ hối lỗi bằng cách xin tòa cho bị cáo được chết để rửa hết tội lỗi do mình gây ra. Nhưng khi tòa yêu cầu phải đền bù tiền mai táng và tiền tổn thất cho gia đình bị hại thì Phụng lại thản nhiên gọn lỏn: “Tôi không đền, vì tôi không có tiền”.
Trước những hành vi tội lỗi mà Phụng gây ra, HĐXX nhận định: Xuất phát từ bản chất tham lam, chây lười lao động, lại muốn thụ hưởng trên thành quả lao động của người khác mà bị cáo đã dùng mọi vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác cho bằng được.
Chưa dừng lại đó, với dục vọng thấp hèn của bản thân, bị cáo còn quyết liệt hơn để thỏa mãn mục đích. Khi nạn nhân kêu cứu thì bị cáo nhẫn tâm dùng tay móc bùn đất đắp vào miệng để tiếp tục giao cấu cho đến khi nạn nhân chết ngạt thì mới chịu buông tha. Hành động đó cho thấy bị cáo đã suy đồi đạo đức nghiêm trọng, mất hết tính người. Vì vậy HĐXX đã tuyên hình phạt chung là tử hình với Nguyễn Văn Minh Phụng vì 3 tội hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.
source from: 24h
]]>Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ngọc đã bị Ban Công an xã đưa về trụ sở để làm việc. Bước đầu, Ngọc khai nhận là giữa Ngọc và 2 nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Sáng 18/11, sau khi tan học, Ngọc đã mang theo dao và hẹn Anh và Hương đến một khu vực vắng để nói chuyện.
Thế nhưng, khi gặp nhau, thay vì tìm cách để hòa giải những bất đồng của tuổi mới lớn, Ngọc lại dùng dao để giải quyết mâu thuẫn khiến một nữ sinh bị đâm thủng bụng, nạn nhân còn lại bị chém sâu vào cẳng chân.
Hiện Ngọc đã được Ban Công an xã cho gia đình bảo lãnh về nhà. Vụ việc hiện đang được Công an xã Hải Trạch lập hồ sơ giải quyết bước đầu.
source from: dantri
]]>
Một tổ ấm nhiều năm vun đắp tan vỡ trong phút chốc. Bị chồng nghi ngoại tình, cô vợ trẻ đã cả dại khi cùng con trai 5 tuổi uống thuốc trừ sâu để tìm đến cái chết.
Nghi vấn ngoại tình chia rẽ lứa đôi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trinh (22 tuổi, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi này. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này chính là cháu Lê Văn Mạnh Quỳnh (5 tuổi, con trai của đối tượng Trinh).
Theo điều tra ban đầu, năm 2006 Trinh kết hôn cùng anh Lê Văn Diệu (36 tuổi, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Sau đám cưới, anh Diệu chuyển về sinh sống tại quê vợ. Trong cùng năm, cặp vợ chồng này chào đón sự ra đời của cháu Mạnh Quỳnh.
Giữa năm 2011, thật oái oăm là khi Trinh mang bầu đứa con thứ hai thì đó lại chính thời điểm tổ ấm của vợ chồng Trinh vắng dần đi niềm vui, tiếng cười. Trong quãng thời gian này, thay vì vui sướng vì gia đình nhỏ của mình sắp đón thêm một thành viên thì anh Diệu lại sống trong trạng thái đau khổ, dằn vặt vì nghi ngờ vợ mình đang mang trong bụng dòng máu của người khác.
“Kẻ cắm sừng anh Diệu” trong tầm nghi vấn của anh này cũng như của bà con xóm giềng là một thanh niên làm nghề chạy máy cày có quê ở Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Người thanh niên này cùng đoàn máy cày đến xã Hòa An từ giữa tháng 7-2011, nhưng sau đó không cùng mọi người đi nơi khác mà ở lại địa phương luôn.
Án mạng đau lòng
Sáng sớm ngày 3-11-2011, anh Diệu căn vặn vợ về “tác giả thật sự” của bào thai hơn 5 tháng trong bụng Trinh. Hai vợ chồng đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, hậu quả là anh Diệu bỏ về nhà cha mẹ đẻ của mình.
Thấy vậy, Trinh cũng bắt xe Honđa ôm cùng cháu Mạnh Quỳnh về nhà mẹ chồng. Tại đây, vợ chồng anh Diệu lại lớn tiếng với nhau, thậm chí họ còn đòi phân chia tài sản. Câu chuyện không đi đến đâu, Trinh bảo cháu Mạnh Quỳnh: “Con hôn cha lần cuối đi”, sau đó hai mẹ con ra về.
Nào ai ngờ, đó là lần cuối cùng cháu Mạnh Quỳnh hôn cha thật. Khoảng 10h cùng ngày, anh Diệu nhận được điện thoại từ cha vợ thông báo: Trinh và cháu Mạnh Quỳnh đã uống thuốc trừ sâu tự tử! Anh Diệu hộc tốc phóng xe về nhà vợ.
Trinh và con trai được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy vậy, 4 ngày sau – khoảng 8h sáng ngày 7-11, cháu Mạnh Quỳnh đã tử vong tại bệnh viện do bị ngộ độc quá nặng, còn Trinh thì thoát chết.
Tại cơ quan điều tra, ông Phạm Văn Sanh (cha ruột của Trinh) cho biết: “Khoảng gần 10h sáng ngày 3-11, khi ông đi ruộng về thì phát hiện trong nhà có mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc. Hoảng hốt chạy vào nhà, ông Sanh thấy con gái mình đang ói mửa xuống nền nhà một thứ nước màu đục. Nhìn lên giường, ông Sanh bàng hoàng khi thấy cháu ngoại mình nằm im trên giường. Nhìn xuống nền nhà, ông Sanh phát hiện một vỏ chai thuốc trừ sâu, bên trong còn chứa khoảng 120cc thuốc”.
Bước đầu, Trinh khai với cơ quan công an rằng, do vợ chồng cãi nhau nên Trinh đã cùng con trai uống thuốc trừ sâu để tự vẫn.
source from: 24h
]]>
Sau khi “giở trò” với bạn gái lớp 9, kẻ ác man nhét xác vào bao tải ném xuống giếng phi tang.
Cuối tháng 10-2011, anh Ðỗ Văn Nghiệp vào rẫy cà phê của gia đình ở buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) dựng chòi rẫy. Khi múc nước dưới giếng lên để sinh hoạt, anh Nghiệp phát hiện nước có mùi hôi thối. Kiểm tra lại, anh thấy mặt nước dưới giếng nổi lên một bao tải trắng. Đến ngày 2-11-2011, anh Nghiệp nhờ một số người đưa cái bao tải nọ lên. Kéo được cái bao lên và vô cùng kinh hãi khi thấy trong đó là một xác người đang trong thời kỳ phân hủy.
Nhận tin báo, cơ quan CSÐT CA Đắk Lắk khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Do xác nạn nhân đã thối rữa nên việc xác định dấu vết rất khó khăn. Tuy vậy, qua một số di vật còn sót lại, cơ quan điều tra đã truy tìm được tung tích nạn nhân. Đó là cháu Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1996, trú thôn Tân Hà 4, phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ), học sinh lớp 9A6 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Trong cuộc sống, học tập, cháu Hương không có mâu thuẫn, thù oán với bạn bè và hàng xóm. Gia đình cháu cho biết: từ ngày 19-5-2011, Hương xin gia đình đi chơi nhưng sau đó không thấy về. Khi đi, Hương mang theo một chiếc xe máy Dream biển số 47FE-9042, một ĐTDĐ, dây chuyền và một nhẫn vàng cùng nhiều giấy tờ khác. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, nhưng cháu Hương vẫn biệt tăm tích. Cho đến khi phát hiện cháu Hương bị chết thảm thì toàn bộ số tài sản cháu mang theo đã bị mất.

Công an Đắk Lắk thực hiện lệnh bắt tên Nguyễn Quốc Diễn (giữa).
Xác định đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản rồi giấu xác để phi tang, cơ quan CSÐT CA tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án để điều tra.
Dưới sự chỉ đạo của đại tá Ðoàn Quốc Thư – Phó giám đốc CA tỉnh, các trinh sát – điều tra viên Phòng CSÐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh đã xác định được đối tượng đầu tiên có liên quan đến vụ án là Nguyễn Quốc Diễn Nguyễn Quốc Diễn (SN 1992, trú thôn Tân Hà 4, phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk).
Tuy nhiên, lúc này Diễn lại không có mặt ở nhà. Gia đình cho biết hắn xuống TP. Nha Trang phụ bán quán và học nghề nấu ăn, nhưng không rõ địa chỉ ở đâu. Các trinh sát lại phải mất gần hai ngày truy tìm ở TP. Nha Trang mới tìm được tên Diễn. Qua đấu tranh, Diễn khai nhận hắn có tham gia vào vụ án, nhưng là chỉ phụ giúp. Còn thủ phạm chính là tên Nguyễn Hoài Thương (SN 1994, trú thôn Tân Hà 4, phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) – bạn của hắn. Lúc này, một mũi trinh sát cũng nhanh chóng đưa Thương về cơ quan CA để đấu tranh. Suốt một buổi sáng ngoan cố chối tội, cuối cùng tên Thương cũng thừa nhận tội ác đã gây ra với cháu Hương.

Chiếc xe máy tang vật.
Chân tướng kẻ ác
Tên Thương khai nhận: trong một lần cháu Hương đem máy tính bị hỏng đến nhà Thương để thuê anh trai Thương sửa, hắn thấy cô bé xinh xắn nên làm quen. Cả hai trao đổi số điện thoại để liên lạc. Ðược khoảng hai tuần, qua các cuộc nhắn tin trên điện thoại, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Sau đó, cháu Hương có mượn của hắn gần 3 triệu đồng. Ít ngày sau, xe máy bị hư nên hắn cần tiền để sửa. Hắn đòi nợ nhưng Hương chưa có trả. Sáng 19-5-2011, Thương tiếp tục điện thoại cho Hương đòi tiền. Ðến trưa, Hương đi xe máy đến gặp Thương. Cả hai đi vào trong khu rẫy huyện đội Hà Lan, TX. Buôn Hồ để nói chuyện.
Tại đây, trong lúc đề cập đến chuyện nợ nần thì điện thoại của Thương có người gọi tới. Hương cầm máy nghe thì thấy giọng nói trong máy là con gái, liền quay qua nói Thương là kẻ sống hai mặt, rồi cả hai cãi nhau. Hương dọa sẽ không trả nợ, Thương đánh Hương gục xuống và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hắn lấy xe máy của Hương chạy đi tìm Diễn nhờ giúp đỡ. Cả hai quay vào hiện trường. Tên Thương lấy tài sản trên người Hương gồm dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ và ĐTDĐ. Sau đó, hắn cùng tên Diễn bỏ xác Hương vào bao tải, chở đến rẫy anh Nghiệp cách đó chừng 2km ném xuống giếng để phi tang. Số tài sản cướp được, Thương nhờ chị gái bán được 700 ngàn đồng. Còn chiếc xe máy sau ít hôm sử dụng, sợ bị phát hiện, Thương đem bỏ xuống một cái giếng trong rẫy cà phê cách nơi gây án hơn 10km.
Do rẫy của anh Nghiệp ở khu vực vắng vẻ, gia đình anh Nghiệp không thường xuyên có mặt ở rẫy, nên thi thể của cháu Hương mãi gần 6 tháng sau mới được phát hiện. Cháu Hương do mới quen biết tên Thương, cả hai gặp mặt trực tiếp mới chỉ có ba lần, nên sau khi cháu Hương mất tích, chẳng ai nghi ngờ gì tên Thương. Sau khi gây án, hắn ung dung ở nhà như chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng trước tinh thần trách nhiệm và khả năng phá án của cơ quan CSÐT CA Đắk Lắk, kẻ ác phải trả giá.
source from: 24h
]]>
Để luyện được thuật tà “Thiên Linh cái”, kẻ máu lạnh đã gieo rắc những cái chết để “luyện tập”.
Trưa hè giữa tháng 8, trở lại vùng đất Đồng Tháp Mười, người dân nơi đây vẫn chưa nguôi ngoai vụ án mạng đau lòng mà kẻ giết người gây ra chỉ cho rằng có thể luyện được thuật tà “Thiên Linh cái”. Một gã đàn ông xuất hiện trên chiếc ghe rồi gieo rắc những cái chết kinh hoàng trên cù lao 3 xã Tân Bình, Tân Quới và Tân Huề. Ông ta đã phải đền mạng trước hàng ngàn cặp mắt của người dân như chính tội ác ghê tởm của một tên sát nhân ghê tởm.
Người đàn ông bí ẩn phiêu bạt trên chiếc ghe
Thoạt đầu, nói đến thuật tà “Thiên Linh cái” nghe có vẻ rùng rợn. Chẳng biết ở xứ ta có mấy ai luyện được thành công, nhưng những kẻ gieo rắc những cái chết chóc để luyện thuật tà và gây ra tội ác đều bị pháp luật trừng trị. Nghe kể lại, hơn 15 năm trước đây, ở cù lao xã Tân Bình (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), xuất hiện một người đàn ông tên Phạm Văn Tân (54 tuổi) tự xưng hành nghề thầy thuốc. Ông ta sống phiêu bạt trên một chiếc ghe và lênh đênh trên con rạch Mã Trường thuộc ấp Hạ (xã Tân Bình). Từ hồi ghe của ông cập bến, thi thoảng chỉ có vài người đến chạy chữa thuốc thang của ông. Bốc thuốc được thời gian, người dân biết đến ông ta với một danh xưng là thầy Hai Tưng. Ông nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà con bởi thường xuyên chữa bệnh nhưng chẳng lấy tiền. Ở vùng quê nghèo, có được những thang thuốc quý mà không mất một xu khiến tiếng tăm của thầy Hai Tưng càng nhanh chóng đồn xa.
Nhiều người nhìn nhận trông thầy Hai Tưng có tượng mạo hiền từ. Cách ông nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo, có tích, có tuồng nên càng khiến mọi người bị cuốn hút. Đa phần, đàn bà phụ nữ và những cô gái trẻ tuổi thường hay lui tới chiếc ghe của ông để bốc thuốc. Mà ở xứ miệt vườn, chỉ cần chiếm lấy tình cảm của một người, tiếng lành mau chóng đồn xa. Một đồn thổi 10 người, 10 người cho 100 người biết. Chẳng mấy chốc danh tiếng của thầy Hai Tưng phủ lấy cả cù lao 3 xã. Ông ta nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống lênh đênh nhờ bà con thương tình cho mượn tạm mảnh đất nhỏ để cất căn chòi mé kênh. Từ khi hòa nhập với cuộc sống mới, thầy Hai Tưng vẫn ngày đêm bốc thuốc chữa chạy cho mọi người. Ông sống khá lập dị. Suốt ngày căn nhà của thầy Hai Tưng cứ đóng im ỉm, chỉ có người vợ Trần Thị Thể (42 tuổi) thỉnh thoảng ra vào tiếp tế thức ăn cho ông. Thấy lạ, nhiều người dân thắc mắc, bà vợ này cho biết, thầy Hai đang Luyện thuật tà… “Thiên Linh cái””.
Những câu chuyện dẫn dụ về “Thiên Linh cái” nghe có vẻ huyền bí. Họ giết người lấy đầu để điều khiển âm binh thiên tướng và sai khiến người khác. Hay cũng có những chuyện làm hoang đường làm rung động người nghe. Đại loại khi nhắc đến thuật tà, người nghe càng bị mụ mị vào những mê hồn của sự hư thực. Ông Bảy Ruốc chẳng thể nào quên được những truyền thuyết về thầy Hai Tưng từng kể. Luyện “Thiên Linh cái” được phân thành nhiều trường phái. Có trường phái được luyện theo nhau thai em bé khi còn trong bụng mẹ. Hồi đó, thầy Hai Tưng bảo rằng, “Thiên” được cắt nghĩa từ sự “thiên biến vạn hóa”. Chữ “Linh” được hiểu theo sự “linh ứng” trong những thuật tà. Ở bất kỳ một pháp thuật nào, đều phải có một kết quả ứng nghiệm khi tu luyện. Còn riêng chữ “cái”, nó có nhiều nghĩa để phân loại thành nhiều trường phái chính đạo hay tà đạo. Nếu nói về thuật luyện công của thầy Hai, ông ta mụ mị người dân bằng cách hành nghề bốc thuốc cứu chữa giúp người đời để cho giấu tội ác kinh tởm. Thầy Hai Tưng tự nhận, ông ấy luyện “Thiên Linh cái” theo phương pháp lấy nhau thai của bé gái để sai khiến âm binh. Những người ác độc hơn sẽ luyện bằng thi thể của những bé gái nhỏ còn trinh. Tất cả đều là chuyện siêu hình, siêu nhiên trong bao la của vũ trụ thiên biến vạn hóa. Thầy Hai Tưng từng thề thốt với mọi người rằng, ông chuyên ăn chay trường, không làm chuyện thất đức để tu thân và giúp người đời. Nhưng vụ việc giết người hàng loạt của kẻ tàn độc đến hồi bị lột trần. Người dân cảm thấy kinh tởm sau những hành động giết người vô nhân tính của người đàn ông khả kính đạo mạo ấy. Những việc thiện của thầy Hai Tưng và những lời nói dường như có “cánh” không che lấp được tội ác kinh hoàng được phơi bày.
Thầy Tưng hay tư hào khoe với bà con có thể giúp chị em “dụ” được đức lang quân về sau những ngày bị ruồng bỏ chán chê. Những cô bác nào chồng có biểu hiện “ăn phở” thì đến thầy bốc thuốc tuyệt đối sẽ thấy sự linh nghiệm tức thời. Sau khi dùng phải bùa của thầy Hai, lập tức những ông chồng ngoan ngoãn về nhà và như có cảm giác mê các bà vợ già ở nhà? Cũng có nhiều trường hợp, nếu quý cô muốn chồng chê và xa lánh, thầy sẽ cho bùa về “yểm” để bỗng dưng ông chồng xa lánh, chán nản và tự bỏ các cô? Cách nói chuyện hấp dẫn về những bài thuốc, những tấm bùa như rót mật vào tai bà con miệt vườn. Cái tính cả tin, thật thà của người dân Nam bộ như bị cuốn hút vào một thế giới siêu nhiên huyền bí. Nhiều phụ nữ thường xuyên lui tới để tìm đến thầy Tưng xin bùa và bốc thuốc thật.
Thầy Hai Tưng chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi, muốn đến nhà thầy bốc thuốc thì phải đi một mình và đến gõ cửa nhà thầy vào giờ “âm”. Do “Thiên Linh cái” chỉ hiệu nghiệm vào ban đêm, những âm binh thiên tướng mới nghe lời thầy sai khiến và linh ứng với lá bùa thầy ban. Thế là từ đó, đêm đến, nhà thầy Hai Tưng xuất hiện những vị khách là những quý bà, quý cô đang khao khát giữ chồng hay muốn chồng ruồng bỏ ghé qua. Kể cũng lạ, ai muốn vào nhà thầy xin bùa phải bò mọp dưới đất để chui qua tường rào. Xung quanh căn nhà thầy xin bùa. Xung quanh căn nhà thầy Tưng không lớn lắm, chỉ độ khoảng 10 mét vuông được rào chắn phía bên dưới cẩn thận. Sau khi chui qua rào, người khách sẽ lần mò và “độn thổ” lên phía trên sàn nhà. Đêm đến, trên cù lao 3 xã thời điểm đó, chưa một nhà nào có được ánh đèn điện. Căn nhà thầy Hai Tưng biệt lập giữa khu đồng không mông quạnh và chỉ lòe loẹt ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mờ như tăng thêm vẻ huyền bí. Ông Tư ở gần nhà thầy Hai kể lại, nhiều lúc đi đắp bờ bao ruộng quá khuya, đánh xuồng theo con rạch chạy dọc gần mé nhà thầy Tưng bỗng nhiên ông có cảm giác sởn da gà. Vậy mà nhiều bà hay các cô thập thò trước nhà thầy Hai Tưng mà thấy đáng nể. Không ít bà qua xin bùa thầy Tưng đều khen ngợi ông thầy có “phép thuật” tà rất hay. Họ không ngớt lời ca thán thầy Tưng mặc dù có nhiều người chưa từng đến đó để xin bùa mà chỉ nghe nói lại.
Sự mất tích đột ngột của những cô gái
Trở lại vùng đất thầy Hai Tưng từng sinh sống, khung cảnh ghê rợn dần hiện lên trong những lời kể của người dân. Họ như muốn tố cáo tội ác của ông thầy pháp từng khuấy đảo vùng quê nghèo yên bình. Cảnh cũ vẫn còn hiển hiện trong tâm thức của bà con. Anh Sang, hành nghề xe ôm ở cù lao gần 20 năm chở chúng tôi trên chiếc Wave cũ rích, vừa đi anh vừa hướng dẫn tận tình những nơi thầy bùa từng sinh sống như tố cáo tội ác của gã. Dòng kênh Mã Trường hiền hòa cặp theo mé lộ dần hiện ra. Trước đây, Thầy Tưng từng xuôi ngược để sinh sống trên dòng kênh này. Con kênh cứ chạy uốn lượn cặp theo mé lộ với những mảng lục bình trôi lững lờ. Chiếc xe gắn máy nhiều lúc cứ nhảy chồm lên phía trước và cuốn theo những lời kể kinh dị của anh Sang. Bỗng chốc, chiếc xe thắng vội và dừng lại trước một cánh đồng trồng kín mít toàn ngô. Nhẩm đếm theo cây cột điện, anh Sang chỉ vào đám ngô sát mé lộ và khẳng định, vị trí trước đây thầy Hai Tưng được người dân cho mượn đất để dựng chòi, thoát khỏi kiếp lênh đênh trên chiếc xuồng ghe máy. Từ hồi vụ việc của ông thầy chuyên bốc thuốc “khuyến mãi” người dân bị bại lộ, mọi người căm phẫn, đến dỡ nhà và đốt sạch tất cả. Bà con cho rằng, căn nhà là cái tiền đồ cho thầy Hai gây tội ác thì cũng phải được phá bỏ để như hất đổ và loại bỏ gã thầy thuốc mất nhân tính đi vậy.
Ông thầy Hai sống che đậy hành tung rất khéo. Những lần đi đám trong vùng, ông thầy cứ khoát trên người chiếc áo bà ba trắng, râu tóc dài và ngồi vào bàn góp vui cùng gia chủ. Bà con trân trọng thầy lắm, tham dự đám tiệc nào thầy Tưng cũng được ngồi ở những mâm cao cỗ đầy. Thịt thà, rượu chè bày ra ê hề trên bàn nhưng tuyệt đối, thầy Hai chỉ xin ít cơm trắng với chén nước tương chung vui với bà con. Lý giải sự kỳ quặc cho bản thân, thầy Hai Tưng thường hay cười xòa rồi lẩm bẩm trong miệng: “Kiếp tu luyện của thầy chỉ quen với những vị chay trường và chuyên làm việc tích đức”?
Những dịp cúng tế, thầy Hai thường chạy sang nhà người dân gần đó để bắt vài con gà, con vịt. Tiện thể thầy không quên mượn cái nồi thật to về để hầm. Chẳng ai mảy may nghi ngờ hành tung của ông. Thậm chí người dân còn tin thầy Tưng thường cúng cho vong hồn âm binh thiên tướng như ông ấy nói. Đôi ba lần, thầy có mượn cái nồi không rất to, thầy chỉ cho biết mang về để hầm… đầu heo. Những vật cúng tế thầy Hai cho bà con hết. Tự dưng, mọi người không dám đụng đũa đến những thứ lễ vật thầy mang biếu. Chẳng biết vì sao, nhưng người ta có cảm giác mùi tanh tưởi bốc lên đến lợm giọng. Để rồi sau khi sự việc được phát hiện về hành tung giết người tàn độc của ông Tưng, người dân mới ngơ ra một điều, những lầm cho mượn nồi hầm đồ cúng chỉ là cái cớ. Ông thầy bất nhân lấy nồi để nấu đầu nạn nhân rục chín và thu sọ rồi luyện “Thiên Linh cái”.
Đêm cuối tháng 5-2000, một cô gái trẻ đến nhà thầy Hai Tưng để xin bùa trị ông chồng. Nguyên cớ xuất phát từ việc cô đi làm ăn xa nhà, người chồng hay gọi điện thoại bắt cô gái phải về vì cứ nhớ nhung hoài. Ở Sài Gòn nhiều năm, cô gái có nước da rám phèn bỗng chốc trở nên trắng trẻo, hồng hào. Những lần về thăm nhà, cô mang về tiền bạc rủng rỉnh trong túi càng làm cho người chồng trở nên sinh lòng ghen tuông. Nhưng với cô ta, người chồng như quấy rầy và cảm thấy khó chịu. Vậy là, cô gái ấy nhất định tìm cách cho người chồng quên hẳn mình đi để yên thân làm ăn xa quê. Một lần về nhà, tình cờ nghe mọi người đồn đại về ông thầy Hai Tưng, dù chưa biết hay dở thế nào, cô đánh liều đến nhà thầy Tưng để xin bùa.
Cô gái ấy có tên Trần Thị Phương, thời điểm đó cô chỉ mới 25 tuổi. Phương sinh ra ở xã Tân Huề, nhà giáp ranh của xã thầy Hai Tưng trú ngụ và cùng chung trên cù lao. Hoàn cảnh quá khó khăn, lấy chồng được vài năm, cô đến TP. HCM để tìm việc làm và gửi tiền về quê phụ giúp gia đình. Nghe lời nhiều người mách bảo, đợi đến khi bóng đêm phủ xuống vùng Đồng Tháp Mười tối như mực, Phương chèo ghe tìm nhà thầy Hai Tưng. Trước khi đến nhà thầy Tưng xin bùa, cô chỉ kịp vội nói úp mở với gia đình vài câu rồi đi. Từ đó, Phương mất tăm và mãi mãi không trở về. Đã gần 2 tháng, gia đình thấy cô gái đi quá lâu nhưng chẳng có tin tức và mọi người đổ xô chia làm nhiều hướng để đi tìm.
Được người dân dẫn dắt đến nhà ông thầy Hai Tưng, bà con phát hoảng khi thấy phía sau nhà, mé bờ kinh Cả Gừa (ấp Hạ, xã Tân Bình) có một đám đất nhú lên bốc mùi hôi thối. Khu đất trên chỉ cách nhà thầy Tưng khoảng chừng 500 mét. Sinh nghi, người dân tổ chức đào bới thì phát hiện một thi thể mất đầu nhú lên. Mọi người kinh hãi và trính báo sự việc lên công an địa phương. Lâu nay vùng đất cù lao 3 xã nổi tiếng thanh bình, nay bỗng dưng sự việc xảy ra làm chấn động vùng quê yên tĩnh. Mọi hoài nghi đều được đổ dồn lên hành tung bí ẩn của ông thầy bùa Hai Tưng.
Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng trinh sát bủa vây và ém quân trước nhà thầy bùa Tưng. Cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính ngôi nhà đóng cửa một cách đầy bí ẩn quanh năm suốt tháng. Cánh cửa mở toang, công an địa phương phát hiện 3 cái sọ người đặt trên bàn thờ. Cạnh đó, một hũ keo chứa những chùm lông đen ngòm được đậy kỹ. Ông thầy Hai Tưng lúc này mặt tái mét, miệng lắp bắp trước những câu hỏi của cơ quan chức năng. Tiến sâu vào trong căn nhà, Công an huyện Thanh Bình thu hồi được nhiều dao lam và dao Thái Lan còn vương lại vết máu. Một số chứng minh thư, nhiều vật dụng, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, vòng mã não của các nạn nhân cũng được tìm thấy. Nhìn những kỷ vật của chị Phương, gia đình nạn nhân vật vã, òa khóc, họ gần như tin rằng đứa con gái của họ đã bị thầy Tưng sát hại. Nhận định các nạn nhân của thầy Hai Tưng ngoài chị Phương còn có một số người khác, Công an huyện Thanh Bình tổ chức công tác truy xét và tìm kiếm những thi thể còn lại.
Khai thác nhanh đối tượng, thầy Tưng chỉ xuống phía dưới sàn nhà và thú nhận bên dưới còn 2 thi thể bị vùi lấp. Con nước ngày đầu tháng 7 âm lịch dâng cao, vượt quá hàng rào quanh nhà thầy Tưng. Ngay trong đêm, người dân địa phương nỗ lực hỗ trợ cơ quan chức nào đào đất lấp bờ bao vây lấy căn nhà. Chỉ cách khu vực nhà thầy Hai khoảng gần 1 cây số, người dân hiếu kỳ ở các vùng lân cận hay tin đổ xô về xem rất đông. Cơ quan chức năng phải chỉ huy lực lượng chốt chặn ở các ngả để phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Người dân địa phương được huy động mang máy bơm rút cạn nước bên trong và tiến hành đào ở vị trí thầy bùa chỉ. Chỉ vài nhát xẻng, lần lượt hai thi thể của những nạn nhân còn lại được tìm thấy. Tất cả nạn nhân của ông thầy quái đản ra tay sát hại là nữ giới. Đau lòng hơn, không một thi thể nào còn nguyên vẹn và đều bị mất đầu. Tên Nguyễn Văn Tân (tức thầy Hai Tưng) được dẫn giải về Trụ sở Công an huyện ngay trong đêm để lấy lời khai. Hắn kịp lấy lại vẻ mặt bình thản và chẳng chút sợ sệt khi bị dẫn giải đi.
Tội ác rợn người
Hành tung của thầy Tưng được làm rõ. Ban đêm, mỗi khi nạn nhân của thầy Hai Tưng đến chữa bệnh, ông ta cắt cớ bắt phải chui qua hàng rào để dơ đồ và sau đó hắn ta có cơ hội để giở trò đê tiện. Nạn nhân Phương tìm thầy Tưng phải cố bò qua dãy hàng rào trong một đêm tối trời, hắn liền bảo cô gái cởi áo dơ đang mặc trên người và thay áo thun đỏ sạch để được thầy làm…phép. Vừa cởi áo trên người, thầy bùa nổi máu dê và nhào tới từ phía sau. Hắn ta hiện nguyên hình là một gã đàn ông đồi bại. Bịt miệng nạn nhân, thầy Hai Tưng lấy tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Trở về lấy dao lam, hắn ta cạo sạch lông ở vùng kín của cô gái bỏ vào hũ keo…để dành. Các bà các cô đến xin bùa về để trị chồng cũng thường bị hắn tỉa sạch…Hắn lấy nhúm lông bỏ vào hũ keo như làm trò tiêu khiển của bùa pháp bệnh hoạn. Ông ta quan niệm, gom càng nhiều “của quý” từ nữ giới sẽ giúp hắn ta mau chóng luyện thành công “Thiên Linh cái”. Rồi sau đó, gã thầy bùa đê hèn thực hiện hành vi cưỡng hiếp thi thể nạn nhân. Mọi việc xong xuôi, hắn ta mang xác nạn nhân ra sau vườn và đào hố chôn nhằm che giấu tội ác. Có được đầu của nạn nhân, thầy Hai Tưng chạy sang nhà hàng xóm mượn cái nồi thật to để mang hầm. 3 thi thể không đầu được tìm thấy ứng với 3 sọ trong nhà cũng chính của các nạn nhân. Sau này mọi chuyện vỡ lở, các đấng ông chồng trong xóm không ngớt ghen tuông các bà vợ từng đi chữa bệnh thầy Hai. Một số gia đình tan cửa nát nhà. Một số chị em còn lại giải thích, đi khám phụ khoa ở bệnh viện huyện, bác sĩ bảo phải cạo như vậy.
Trong quá trình bị cơ quan chức năng tạm giam điều tra, thầy Hai Tưng vẫn tin hắn đã luyện được thuật tà… “Thiên Linh cái”. Sau nhiều lần xét xử, thầy Hai bị tuyên án tử hình. Ngày thi hành án, y bắn tin ra ngoài sẽ dùng phép độn thổ trước mặt bà con để chứng minh được phép thuật kỳ diệu của “Thiên Linh cái”. Trước hôm mang gã thầy bùa ác nhân thi hành án, người dân các tỉnh vùng ven kéo về xã Tân Quới rất đông. Chỉ độ chập choạng chiều, một số người dân hiếu kỳ mang theo lều chõng cắm trại ngay tại đình Tân Quới để xí chỗ. Từ nửa đêm, hàng ngàn người chen chân đứng vây kín sân đình. Người ta tò mò muốn tận mục sở thị thầy Hai Tưng dùng phép thuật biến trước mặt bà con.
Trời dần rạng sáng, ước tính hàng ngàn người dân đã vay kín pháp trường. Mặt trời lên cao, thầy Hai Tưng được dẫn giải ra đình Tân Quới. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về thầy bùa kỳ bí. Vụ án sát hại người dã man của y gây chấn động cả một vùng miền Tây sông nước. Gã thầy bùa đã làm người dân kinh tởm bởi hành động giết người vô nhân tính và mong mỏi được pháp luật trừng trị thích đáng. Rồi thời khắc ấy cũng đã đến. Thầy Hai Tưng bị xử tử và người dân thực sự được chứng kiến ông ta đền mạng cho hành động reo rắc tội ác kinh hoàng. Quả thực, thuật tà “Thiên Linh cái” chỉ có trong tưởng tượng của ông thầy bệnh hoạn. Thầy Tưng chẳng thể độn thổ như những gì ông ta ảo tưởng. Hơn 10 năm sau, vùng đất cù lao xưa kia đã đổi thay từng ngày. Trình độ dân trí ba con dần nâng lên cao. Người ta chẳng còn tin đến một thứ thuật tà hay bùa phép. Tội ác của thầy Hai Tưng chỉ con là một ký ức buồn lùi dần vào quá khứ.
source from: 24h
]]>
Bộ Luật Hình sự quy định không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội thì tòa án buộc phải tuân thủ, không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại hay bức xúc của dư luận xã hội.
Thời gian gần đây, trong cả nước xảy ra nhiều vụ trọng án đe dọa đến trật tự xã hội và an toàn pháp lý của người dân như giết người, cố ý gây thương tích… với những hành vi mang tính côn đồ, tàn bạo, trong đó nhiều kẻ phạm tội là trẻ vị thành niên. Sau khi vụ án giết người, cướp tiệm vàng xảy ra tại Bắc Giang, lực lượng công an đã sớm bắt được Lê Văn Luyện – kẻ được coi là thủ ác chính trong vụ án này.
Không chỉ là mức án
Trước hành vi phạm tội man rợ của Lê Văn Luyện, trong cuộc gặp ngày 1-9 với lãnh đạo Bộ Công an, gia đình nạn nhân hết sức phẫn nộ và yêu cầu phải xử kẻ phạm tội ở mức cao nhất của điều luật là tử hình. Cùng với dư luận, đó là một đòi hỏi chính đáng, thể hiện sự phản ứng đối với cái ác đang gây nhức nhối trong xã hội. Bên cạnh việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và điều kiện phạm tội, vấn đề xem xét đường lối xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội trong vụ án này cần được đặt ra.
Theo Nghị quyết 02 ngày 5-1-1986 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, cách tính tuổi do luật quy định là “đủ 14 tuổi” hoặc “đủ 16 tuổi” để xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự, tức là tính theo tuổi tròn. Trong trường hợp không có điều kiện xác định được chính xác ngày sinh thì tính ngày sinh theo ngày cuối cùng của tháng sinh và nếu cũng không có điều kiện xác định chính xác tháng sinh thì xác định ngày sinh là 31-12-năm sinh. Theo điều 68 Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 1999, người chưa thành niên là người có độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trong vụ án này, nếu ngày sinh của Lê Văn Luyện được thể hiện đúng vào 16-10-1993 thì đến ngày gây án 24-8-2011, Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi, thuộc trường hợp người chưa thành niên phạm tội.
Sở dĩ trường hợp Lê Văn Luyện có thể không phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình, bởi từ BLHS năm 1985 đến 1999 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đều dành một chương riêng quy định về chính sách và đường lối xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của trẻ em mà Việt Nam đã tham gia. Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm. Mặt khác, một trong các nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định tại điều 69 BLHS (được sửa đổi năm 2009) là: “Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội…”.

Tiệm vàng Ngọc Bích, nơi nghi can Lê Văn Luyện sát hại 3 mạng người. Ảnh: Nguyễn Quyết.
Để hạn chế những vụ tương tự…
Nhìn từ góc độ tội phạm học và quan điểm của các nhà làm luật, lứa tuổi vị thành niên còn hạn chế về nhận thức, chưa đủ khả năng để cân nhắc hành vi của mình, còn thiếu kinh nghiệm xã hội và dễ bị ảnh hưởng bởi tác động môi trường xấu bên ngoài. Do đó, khi quyết định hình phạt đối với tội phạm nói chung, tội phạm do người chưa thành niên phạm tội nói riêng đòi hỏi phải đạt được mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới.
Tuy nhiên, do quyết định hình phạt là một khâu quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật nên khi xử lý một hành vi tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng buộc phải tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật hình sự của nước ta, trong đó có nguyên tắc pháp chế và nguyên tắc nhân đạo XHCN. Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi khi quyết định hình phạt, tòa án phải căn cứ vào các quy định của BLHS. Nếu BLHS đã quy định không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội thì tòa án buộc phải tuân thủ, không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại hay bức xúc của dư luận xã hội. Trong khi đó, nguyên tắc nhân đạo XHCN không chỉ thể hiện chính sách nhân đạo, mang tính khoan hồng của Nhà nước mà còn đặt mục đích giáo dục, cải tạo người phạm tội lên hàng đầu. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải cân nhắc tất cả những khía cạnh liên quan đến nhân thân, những đặc điểm tâm sinh lý, cũng như nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh của người phạm tội, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ để có một quyết định hình phạt vừa bảo đảm mục đích trừng trị, giáo dục và cải tạo người phạm tội vừa góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm đang hết sức nóng bỏng hiện nay.
Bên cạnh đó, vấn đề dư luận đang quan tâm là Nhà nước cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm nhận diện những yếu tố tác động từ những biến đổi kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay đến quá trình phát sinh những hành vi tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đến lối sống, tâm lý, sinh hoạt… của một bộ phận thanh niên đang bị dịch chuyển theo hướng tiêu cực. Chỉ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp lãnh đạo và những thiết chế quyền lực và quản lý thật sự coi trọng, dành toàn lực sức mạnh của bộ máy cưỡng chế nhằm bảo vệ sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín của người dân và hoàn thiện môi trường pháp lý, phát huy sức mạnh tổng hợp của các chủ thể xã hội, bảo đảm cho doanh dân được sống và làm việc theo pháp luật… thì mới có khả năng từng bước hạn chế, đi đến loại trừ dần những hành vi phạm tội man rợ như vụ án Lê Văn Luyện vừa xảy ra.
| Nguyên tắc nhân đạo XHCN không chỉ thể hiện chính sách nhân đạo, mang tính khoan hồng của Nhà nước mà còn đặt mục đích giáo dục, cải tạo người phạm tội lên hàng đầu. |
source from: 24h
]]>
Khoảng 21h30 ngày 30-8, tại khu vực ngõ 12, đường Chợ Hàng (quận Lê Chân) xảy ra vụ côn đồ dùng súng quân dụng tấn công lại lực lượng cảnh sát. Rất may không có không có người dân hay cán bộ chiến sĩ nào bị thương sau những phát súng điên cuồng.
Kẻ nổ súng tấn công cảnh sát được xác định là Vũ Anh Tuấn (tức Tuấn “sứt”, 26 tuổi, trú tại 1/464 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). Tuấn “sứt” “sống” bằng nghề cho vay cầm đồ, đòi nợ thuê trên địa bàn quận Lê Chân. Khoảng 21h ngày 30-8, Tuấn “sứt” cùng đàn em đi tìm chị Nguyễn Thị N. (trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân) để đòi khoản tiền 10 triệu đồng chị N. vay của Tuấn “sứt” trước đó. Sau một hồi tìm kiếm, Tuấn “sứt” cùng đồng bọn phát hiện chị N. đang ngồi uống nước tại khu vực ngõ 12 đường Chợ Hàng, hắn cùng đồng bọn bất ngờ áp sát chị N. rồi dùng súng khống chế và yêu cầu chị N. trả tiền.
Nhận được tin báo, Công an phường Hồ Nam đã có mặt tại hiện trường và tìm cách tiếp cận, khống chế đối tượng nguy hiểm có vũ khí quân dụng. Nhìn thấy lực lượng công an, Tuấn “sứt” không hề lo sợ mà chĩa súng bắn thẳng về phía lực lượng cảnh sát, nhưng không trúng. Trước thái độ manh động của Tuấn “sứt”, lực lượng cảnh sát buộc phải bắn cảnh cáo để trấn áp đối tượng.
Thấy súng nổ, Tuấn “sứt” cùng đồng bọn bỏ chạy về phía ngã tư đường Tô Hiệu – Chợ Hàng. Vừa tháo chạy, đối tượng này vừa dùng súng bắn liên tiếp hai phát đạn vào lực lượng truy đuổi. Bị truy đuổi gắt gao, Tuấn “sứt” chui vào ngõ 312 đường Tô Hiệu thì bị lực lượng cảnh sát bao vây, cùng đường, hắn một lần nữa giương súng bắn về phía các chiến sĩ công an nhưng đạn không nổ. Chớp thời cơ đó, lực lượng công an quyết liệt lao vào và khống chế tên côn đồ manh động. Lợi dụng lúc lực lượng công an tập trung truy đuổi Tuấn “sứt”, đồng bọn của hắn đã nhanh chân tẩu thoát.
Khi bị bắt giữ, khẩu súng dạng col xoay trong tay Tuấn “sứt” vẫn còn hai viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng nhưng bị kẹt, chưa phát nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn “sứt”, Công an quận Lê Chân thu giữ thêm một khẩu súng dạng col bat không có ổ đạn cùng 3 bình xịt hơi cay, 5 dao kiếm các loại cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo tài liệu từ cơ quan công an, năm 2004, Tuấn “sứt’ từng bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt hai năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Mãn hạn tù, Tuấn “sứt” trở về địa phương, cùng với một số đối tượng khác tập hợp đàn em để tổ chức hoạt động cho vay cầm đồ, đòi nợ thuê trên địa bàn. Nhóm đối tượng này đã gây ra gần chục vụ đòi nợ thuê.
source from: 24h
]]>Thi thể nạn nhân được một nhóm thanh niên đi bắn chim phát hiện vào chiếu tối qua 27/8, trên sông Nhuệ, đoạn gần cầu Sông Nhuệ trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Ngay sau nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, kéo xác nạn nhân vào bờ để tiến hành khám nghiệm tử thi.Khu vực phát hiện xác chết. Ảnh: Dantri
Theo một số nhân chứng cho biết, nạn nhân là nam thanh nhiên khoảng 20 tuổi, đầu không tóc, cả tay phải và chân phải đều có hình xăm trổ, dưới bắp chân có xăm chữ “hận đời”. Thi thể nam thanh niên được phát hiện trong tình trạng lõa thể, nằm sấp trên mặt nước, phần da trên cơ thể nạn nhân đã chuyển sang màu đen.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
source from: nguoiduatin
]]>